[Cứu Rỗi Nam Phụ Thâm Tình__] Chương 5

Dịch chuyển sắp hoàn tất, nhưng tôi dường như nghe thấy giọng nói lo lắng của Giang Duật Phong: "Thẩm Nguyên! Em định đi đâu?"

5.

Tôi mở mắt, phát hiện bản thân đang đứng trong một không gian trắng xóa.

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên bên tai: [Dịch chuyển đã hoàn tất, ký chủ đã quay về thế giới gốc]

Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay lành lặn không một vết xước của mình.

Không có những vết thương do gai hoa hồng đâm trúng.

Cũng không có vết chai sạn để lại vì chăm sóc Giang Duật Phong.

Quãng thời gian mười năm giống như một giấc mộng lớn, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không để lại.

Chỉ còn sót lại tiếng hét cuối cùng của Giang Duật Phong dường như vẫn lẩn quẩn bên tai tôi.

Hình như hắn rất gấp gáp?

"Hệ thống, Giang Duật Phong hắn..." Tôi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

[Theo diễn biến tuyến thời gian của thế giới đó, Giang Duật Phong sẽ chet trong một trận hỏa hoạn vào ba tháng sau]

Trái tim tôi thắt lại, mặc dù đã quyết định buông tay.

Nhưng nghĩ đến chuyện hắn sẽ chet, ngực vẫn truyền đến cơn đau nhói.

"Không còn khả năng nào khác sao?"

[Trừ khi ký chủ bằng lòng quay lại tiếp tục nhiệm vụ]

Tôi lắc đầu, hắn không cần tôi, vậy thì bỏ đi.

Tôi xoay người đi về phía cánh cửa hệ thống mở ra cho tôi.

Ngoài cửa là phòng bệnh quen thuộc của tôi, đầu giường đặt bó hoa tươi bạn bè tặng.

"Bác sĩ Thẩm! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" Y tá Tiểu Trương đẩy cửa xông vào, vui sướng kêu lên.

"Anh hôn mê ba ngày nay làm chúng tôi lo muốn chet."

Ba ngày?

Rõ ràng tôi đã ở thế giới kia suốt mười năm.

[Tốc độ thời gian của hai thế giới khác nhau]

Hệ thống đúng lúc giải thích.

Tiểu Trương giúp tôi điều chỉnh độ cao giường bệnh, lải nhải kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian tôi hôn mê.

Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cố gắng thích nghi với mọi thứ ở thế giới thực.

Cho đến khi y tá đưa cho tôi một chiếc điện thoại: "Đúng rồi, sáng nay có người liên tục gọi điện thoại tìm anh, nói là có chuyện gấp."

Tôi nhận lấy điện thoại, nhìn thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ.

Ngay lúc tôi đang nghi ngờ thì điện thoại lại rung lên.

"Alo?" Tôi ấn nút nghe.

"Thẩm Nguyên! Em đang ở đâu?"

Lại là Giang Duật Phong! Giọng điệu của hắn mang theo sự hoảng loạn tôi chưa từng nghe thấy bao giờ: "Tại sao anh không tìm thấy em nữa?"

Tôi vô cùng khiếp sợ.

Giọng nói này tôi đã nghe suốt mười năm, tuyệt đối không thể nhận sai: "Sao anh có thể..."

[Cảnh báo: Tuyến thế giới xuất hiện điều bất thường]

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện