Trên người hắn chính là bộ đồ ngủ đôi còn lại, quần áo hắn không bằng lòng mặc cùng tôi lại bằng lòng mặc cùng thụ chính.
"Tiểu Sách nói muốn ăn sườn xào chua ngọt em làm, tối nay em làm đi." Tôi nhìn bàn tay hắn đặt trên vai Kỷ Sách, trong lòng chua xót: "Hôm nay tôi không khỏe."
"Đừng giận dỗi nữa!" Giang Duật Phong nhíu mày. "Tiểu Sách hiếm khi đến nhà ở, em không thể thông cảm một chút sao?"
"Thông cảm?" Tôi gần như muốn bật cười.
"Giang Duật Phong, tôi là người yêu của anh, không phải người giúp việc của anh!"
Biểu cảm của Giang Duật Phong cứng đờ, cau chặt mày, ánh mắt phức tạp.
Dù sao thì mười năm qua, tôi chưa từng nói với hắn một chữ "không".
Kỷ Sách thấy thế thì lập tức đỏ hoe mắt.
"Duật Phong, đều do em không tốt, em không nên đưa ra yêu cầu..."
Giang Duật Phong đang thất thần lập tức phản ứng lại, quay người dỗ dành cậu ta: "Thẩm Nguyên, em hiểu chuyện một chút được không? Chỉ là một món ăn thôi có gì to tát đâu?"
Câu nói này tựa như một nhát zao cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi dốc hết tất cả kéo hắn ra khỏi bóng tối, vậy mà hắn lại chỉ trích tôi không hiểu chuyện.
"Được, tôi làm." Tôi nghe thấy chính mình nói: "Nhưng đây là lần cuối cùng."
Giang Duật Phong nhìn Kỷ Sách rồi lại nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại bị Kỷ Sách kéo đi.
Nhìn xem, cho dù ở bất kỳ thời điểm nào hay tình huống nào, công phụ thâm tình cũng sẽ lựa chọn thụ chính.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị một trận cười đùa đánh thức.
Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Giang Duật Phong và Kỷ Sách đang ăn sáng trong phòng ăn. Trên bàn bày đầy trái cây nhập khẩu bình thường tôi không nỡ mua.
Tôi luôn suy nghĩ cho Giang Duật Phong, mỗi khi Giang Duật Phong mua quà cho tôi, tôi đều nói để hắn dùng tiền vào những chuyện cần thiết hơn.
Hắn cần nhiều tiền hơn để chữa mắt.
Lâu dần, Giang Duật Phong cũng cảm thấy tôi là một người rẻ mạt, có thể dùng đồ rẻ mạt để đuổi khéo.
Trái cây Kỷ Sách ăn, tôi thậm chí còn chưa từng thấy qua.
"A Nguyên dậy rồi à!" Kỷ Sách cười chào hỏi.
"Mau tới ăn sáng đi, hôm nay là sinh nhật em, đây là quả cherry Duật Phong cố ý sai người vận chuyển bằng đường hàng không từ Úc về cho em đấy!"
Tôi nhìn Giang Duật Phong, hắn né tránh ánh mắt của tôi: "Tiểu Sách thích ăn nên mua nhiều một chút."
Tôi nhớ lại ngày sinh nhật tôi tháng trước, Giang Duật Phong nói công ty bận rộn, đến cả một bữa cơm cũng không ăn cùng tôi.
Nhưng bây giờ, hắn có thể vì một sở thích của Kỷ Sách mà hao tâm tổn trí như vậy.
"Tôi không đói." Tôi quay người định về phòng.
"A Nguyên." Giang Duật Phong gọi tôi lại.
"Tối nay Tiểu Sách tổ chức tiệc sinh nhật, em đi cùng đi."
Tôi quay đầu nhìn hắn: "Với thân phận gì? Người yêu của anh? Hay là kẻ thứ ba chen giữa hai người?"
Sắc mặt Giang Duật Phong đột nhiên thay đổi: "Thẩm Nguyên! Em nói chuyện đừng khó nghe như vậy, anh và Tiểu Sách không phải loại quan hệ đó!"
"Tôi nói chuyện khó nghe?" Tôi cười, nước mắt lại không khống chế được mà trào ra.
"Giang Duật Phong, mười năm nay tôi dốc hết toàn lực vì anh, bây giờ mắt anh sáng lại rồi liền muốn một cước đá văng tôi ra sao?"
"Anh nói muốn đá em đi lúc nào?" Giang Duật Phong bực bội vò tóc.
"Em có thể đừng nhạy cảm như vậy được không? Tiểu Sách chỉ là em trai anh!"
"Em trai?" Tôi lười tranh cãi thêm. "Anh cảm thấy phải thì chính là như vậy đi. Yên tâm, tối nay tôi nhất định sẽ đi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét