Năm thứ mười cứu rỗi nam phụ thâm tình, tôi dốc hết toàn lực giúp hắn có thể nhìn thấy lại.
Nhưng ở ngoài phòng bệnh, tôi lại nhìn thấy hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của thụ chính.
"Tiểu Sách, cuối cùng anh cũng nhìn thấy mặt em rồi."
"Cảnh tượng này, anh đã ngày nhớ đêm mong suốt mười năm."
Mười năm.
Đúng vậy, tôi cũng đã cứu rỗi hắn mười năm rồi.
Cuối cùng tôi cũng mệt mỏi.
"Hệ thống, đưa tôi về đi."
Tôi hoàn toàn biến mất, nam phụ thâm tình lại phát điên.
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
"Ký chủ, cậu đã kiên trì mười năm rồi, không thử thêm lần nữa sao?"
Tôi ôm bó hoa hồng cố tình chuẩn bị cho ngày hôm nay, nước mắt bất giác làm mờ đi hai bóng người đang dán sát vào nhau trong phòng bệnh.
"Tôi mệt rồi, cậu đưa tôi về đi."
Vốn dĩ tôi cũng là bị ép đến thế giới này.
Công phụ thâm tình giành được sự đồng cảm của thế giới chiều không gian cao, hệ thống ra đời, tôi được chỉ định đến cứu rỗi hắn.
Giang Duật Phong thật sự rất tốt.
Đẹp trai nhiều tiền, ôn hòa lễ phép, vô cùng thâm tình.
Mặc dù hai mắt mù lòa, nhưng vì cứu thụ chính mà hắn có thể bất chấp tất cả.
Một người tốt đẹp như vậy thật sự khiến độc giả thương xót.
Mười năm rồi, ngay cả tôi cũng bất giác yêu hắn.
Tôi tìm kiếm danh y khắp nơi cho hắn, vì hắn mà chạy vạy ngược xuôi.
Tôi chăm sóc sinh hoạt ăn uống của hắn, vô số lần kéo hắn ra khỏi cảm xúc tự hủy hoại bản thân.
Vào cái đêm khuya tôi dùng tay không nắm lấy zao găm sắp rạch xuống động mạch của hắn, đỏ mắt hung hăng tát hắn một cái.
Hắn cảm nhận được mau tươi đầm đìa và nước mắt giàn giụa trên mặt tôi, lần đầu tiên ôm chặt tôi vào lòng.
"A Nguyên, nếu có một ngày anh sáng mắt lại, anh nhất định phải nhìn kỹ khuôn mặt của em."
Tôi tưởng rằng chân tâm cuối cùng cũng đổi lấy được chân tâm.
Nhưng cảnh tượng trước mắt này đã đánh nát mộng tưởng của tôi.
Hắn vuốt ve khuôn mặt của thụ chính Kỷ Sách, trong mắt tràn đầy dịu dàng.
"Duật Phong, anh nhìn em như vậy, em ngại lắm."
"Tiểu Sách đẹp thế này, mau cho anh nhìn thêm chút nữa."
Giấy gói hoa hồng bị tôi bóp nhăn nhúm, tôi nghẹn ngào khó nói.
"A Nguyên đâu?"
Tôi không ngờ Giang Duật Phong vẫn còn nhớ đến tôi, bèn nhấc chân đi vào trong.
Nhưng chỉ nhìn thấy Kỷ Sách hét lên một tiếng, vùi mặt vào ngực Giang Duật Phong.
"Duật Phong, em bị dị ứng phấn hoa, sao anh ấy lại mua hoa."
Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn Giang Duật Phong theo bản năng ôm lấy Kỷ Sách: "A Nguyên, em đâu phải không biết Tiểu Sách dị ứng phấn hoa, em mua hoa làm gì?"
Giang Duật Phong không vui nhíu mày.
"Anh quên rồi sao? Anh nói đợi đến lúc anh sáng mắt lại sẽ đi ngắm biển hoa cùng tôi."
Trên mặt Giang Duật Phong lóe lên chít áy náy, đang định nói gì đó thì lại bị Kỷ Sách ngắt lời: "Vậy là em đến không đúng lúc rồi, làm mất nhã hứng của hai người."
Nói xong cậu ta lập tức định đi, Giang Duật Phong lại vội vàng ôm cậu ta vào lòng: "Vứt đi!"
Lời ra lệnh truyền đến.
Ánh mắt Giang Duật Phong giống như đang nhìn thứ đồ thừa thãi.
Thấy tôi không nhúc nhích, Giang Duật Phong ra hiệu bằng mắt, trợ lý tiến lên giật lấy bó hoa hồng trong tay tôi rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Đó là bó hoa tôi đi đến tiệm hoa từ sáng sớm, tự tay chọn lựa, cắt tỉa rồi gói lại.
Những vết thương nhỏ chằng chịt trên tay tôi do gai hoa hồng cào rách bắt đầu truyền đến đau đớn.
Không muốn nhìn họ ân ái thêm nữa, tôi quay đầu rời khỏi bệnh viện.
Bó hoa hồng bị ném đi đã rải rác khắp nơi, có vài cánh hoa thậm chí còn bị giẫm nát.
Nát rồi, cho dù tốn bao nhiêu tâm huyết cũng không cần nữa.
"Khi nào tôi có thể quay về."
"Ba ngày sau."
2.
Tôi quay về ngôi nhà chung của tôi và Giang Duật Phong.
Nơi đây cửa sổ sáng bóng sạch sẽ, cả căn nhà ngập tràn ấm áp.
Tôi đã từng dụng tâm vun đắp hạnh phúc, nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn chỉ là công cốc.
Tôi chậm chạp dọn dẹp hành lý của mình.
Tôi dặn dò người thợ đang tận tâm chăm sóc vườn hoa hồng: "Nhổ đi."
Nhổ tận gốc, tôi cũng vậy.
Tiếng động cơ ô tô ầm ĩ truyền đến, dừng lại bên ngoài cửa biệt thự.
"Em định đi đâu?" Giang Duật Phong sải bước đi tới, nhìn đồ đạc tôi dọn ra.
"Không có, tôi dọn dẹp một chút. Bây giờ anh như được tái sinh, trong nhà cũng nên thay đổi diện mạo mới."
Tôi gượng cười, nhưng trong mắt không còn lấp lánh ánh sáng.
Giang Duật Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi, thấy sắc mặt tôi bình thường mới gật đầu: "Cũng được, đúng lúc Tiểu Sách cãi nhau với người nhà nên muốn đến đây ở vài ngày."
"Được, tôi giúp cậu ấy dọn dẹp phòng khách một chút."
"Không cần, Tiểu Sách ở phòng ngủ chính cùng anh. Em tạm thời sang phòng khách ở vài ngày."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét