"Bệ hạ." Cuối cùng ta cũng lên tiếng: "Thần muốn nói với bệ hạ vài câu."
Lồng ngực Tiêu Nguy phập phồng hồi lâu, cuối cùng cũng buông thanh kiếm trong tay xuống.
Hắn cố nhịn sự kích động, bình tĩnh nói: "Lui ra hết đi."
Ta từng bước tiến lên phía trước. Hôm nay tiết xuân ấm áp tươi sáng, nội thị đã mở tung tất cả cửa sổ trong điện.
Ánh nắng lọt qua khung cửa chạm trổ, chiếu rọi lên khuôn mặt này, hắt bóng đường nét góc cạnh rõ ràng của hắn.
Cuối cùng ta cũng bắt đầu nhìn nhận lại Tiêu Nguy. Hai khuôn mặt này giống nhau sao?
Tiêu Thần cười càng ngông cuồng bừa bãi, Tiêu Nguy lại càng trầm mặc ít lời, nuốt hết mọi tủi thân và phẫn nộ vào trong bụng.
Mười năm dằng dặc trôi qua, hắn đã sớm tôi luyện thành một khuôn mặt khác, lạnh lùng tàn nhẫn, bất động thanh sắc, hệt như một con báo hoang đang rình rập trong bóng tối.
"Cha nuôi có biết tại sao ta lại tức giận không." Tiêu Nguy hất cằm lên, đuôi mắt hơi ửng đỏ: "Vương Tử Hữu càng nhấn mạnh ta giống ông ta, lại càng nhắc nhở ta chỉ là kẻ thay thế của Tiêu Thần."
"Đến lúc chết ta vẫn phải sống dưới bóng ma của Tiêu Thần. Nhưng ta không cam tâm. Bao nhiêu năm nay, ta liều mạng muốn xóa bỏ hình bóng của ông ta trên người mình."
Khóe miệng hắn nhếch lên, gượng cười nói: "Đến tận bây giờ, cuối cùng ngài cũng có thể phân biệt rõ ràng rồi phải không. Nhưng mà cho dù ta lấy lòng thế nào, ngài vẫn giống như một khúc gỗ, không nhìn thấy, nghe không hiểu."
"Cha nuôi tâm tư tinh tế như vậy, sao có thể không nhận ra được. Chỉ có một khả năng, ngài không muốn đối mặt với tình cảm của ta."
"Hoặc là..." Hắn gằn từng chữ: "...Càng không dám đối mặt với tình cảm của chính mình."
Câu nói này hệt như sét đánh ngang tai.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận mắng: "Nói bậy. Ta cũng coi như là nửa người cha của ngươi. Ta đã hứa với ông ấy, ta phải dốc lòng phò tá ngươi."
"Ngươi làm như vậy, bảo ta sau khi chết làm sao đối mặt với ông ấy dưới cửu tuyền."
Ta và Tiêu Nguy, lời trên giường đều đã nói cạn, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào bày tỏ cõi lòng như thế này.
Ta ăn nói lộn xộn, rất muốn biện minh thêm vài câu, nhưng chung quy vẫn không tìm được lý do phản bác.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt. Ta giơ tay lên lau, trong cơn mê man, nước mắt dính đầy tay bỗng chốc hóa thành máu tươi đỏ sẫm. Tiếng sóng vỗ vẫn rì rào bên tai.
Tiêu Thần vừa thổ huyết trong ngực ta vừa cười: "Ha ha ha ha ha ha... Tài tử Giang Đông khét tiếng vậy mà cũng có ngày khóc nhè sao. Sơ Ngọc, tình bạn, tình thân, tình yêu... ta đã hiến tế rất nhiều thứ rồi."
"Ta chỉ cầu xin đệ một chuyện. Ta muốn nhìn thấy thiên hạ thống nhất, bách tính an khang. Cho dù là vẽ một bức tranh, rồi đốt cho ta... cho ta..."
Lời thì thầm của cố nhân cuối cùng cũng dừng lại trong đầu ta.
Chỉ còn lại lời hứa nặng tựa ngàn cân năm xưa: "Cho dù bá nghiệp chưa thành, hay là thiên hạ quy nhất... đệ cũng chỉ có thể là cha nuôi của thằng bé."
Ta lau nước mắt, đứng thẳng người dậy hỏi: "Ngươi biết không? Ngươi biết ai dạy ta cưỡi ngựa không."
Đồng tử Tiêu Nguy theo bản năng co rút lại.
"Là phụ thân ngươi. Sau đó, ta lại dạy cho ngươi."
Ta nói tiếp: "Quyển binh thư kia vốn không phải do ta viết, cũng là phụ thân ngươi để lại cho ngươi."
Cơ thể hắn run rẩy, vô thức lắc đầu nói: "Không."
"Ta phò tá ngươi, từ trước đến nay đều chỉ vì đây là di nguyện của tiên đế, cùng với bổn phận của đạo làm thần tử."
Ta rũ mắt xuống: "Chứ không phải thứ tình cảm mà ngươi tự cho là đúng đó."
"Cho dù là phụ thân ngươi, là ngươi hay là kẻ khác, tất cả đều chỉ là đối tượng để ta phò tá mà thôi. Không có ngươi, vẫn sẽ có Tiêu Nguy tiếp theo, ta vẫn sẽ đối xử tốt với hắn như vậy."
Vẻ mặt kiên định của Tiêu Nguy từng tấc từng tấc nứt vỡ như đồ gốm. Hắn bước xuống khỏi long ngỷ, hai tay siết chặt lấy bả vai ta.
Hắn gầm lên: "Chẳng qua chỉ là lời hứa với một người chết, quan trọng đến thế sao. Mười năm tình nghĩa giữa ngươi và ta, vừa là cha, là thầy, là bạn, là bạn đời... lẽ nào không sánh bằng mấy năm kia của ngươi và ông ta."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét