[Con Nuôi Thăng Chức Ký__] Chương 5

"Cái gì? Một bộ vẫn chưa đủ sao?" Ta bật cười vì tức giận: "Hai bộ thì thế nào, ba bộ cũng không được. Ha ha, ngươi cảm thấy bản tướng không xứng đáng với những vinh dự này sao."

"Chỉ còn lại áo trong thôi."

"Cái gì? Cái này cũng phải cởi sao."

"Trong điện quá nóng."

"Ừm, có lý." Cơn nóng hòa cùng cơn buồn ngủ dâng lên. Đầu óc ta đã bắt đầu mơ hồ.

Bệ hạ tới gần ta như vậy để làm gì? Bệ hạ sao lại vác ta lên rồi? Mặc dù vẫn hơi nóng, nhưng quần thì không cần phải cởi đâu nhỉ.

Thứ gì đang chọc vào ta cứng ngắc thế này. Tâm phòng bị của bệ hạ cũng quá nặng rồi. Trên giường cũng phải để bội kiếm sao.

Chẳng lẽ... là muốn giết... Cơn say nháy mắt tỉnh lại quá nửa. Ta vùng vẫy quay đầu lại.

Dưới mắt Tiêu Nguy ửng đỏ một mảng, đẹp đến kinh người.

Ánh mắt nhìn xuống dưới, ta trợn to hai mắt. Đù đù đù đù.

Trong chớp mắt, ta đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó. Tiêu Thần, con trai ông là đoạn tụ.

Ta cố gắng gọi về lý trí của hắn: "Bệ... Bệ... Bệ hạ."

Hắn rút dây buộc tóc ra, dăm ba cái đã trói chặt hai tay ta.

Ta luống cuống gào lên đến mức khàn đặc giọng: "Tiêu... Tiêu... Tiêu Nguy. Ta là cha nuôi của ngươi. Chuyện này... không nên làm với ta."

Hắn khựng lại một lát hỏi: "Vậy nên làm với ai."

Không đợi ta trả lời, ánh mắt hắn tối sầm lại nói tiếp: "Hay là, cha nuôi muốn làm với người khác."

"Không phải. Ta lạy ngươi luôn." Ở phương diện suy diễn này, Tiêu Nguy luôn có thiên phú dị bẩm.

Mỗi câu ta nói ra, hắn hận không thể suy đoán ra một vạn ý nghĩa.

Nhưng ta vẫn quyết định dùng lý dùng tình để khuyên bảo.

Ta nói: "Bản tướng và phụ thân ngươi chính là huynh đệ kết bái đấy. Chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa ngân vang khúc ca, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau ép lui ngoại địch."

"Vết thương do trúng tên trên lưng ông ấy là đỡ cho ta. Vết sẹo đao trên vai ta là để lại vì ông ấy. Nhớ lại năm xưa, dưới bóng tà dương, ta đã nói với phụ thân ngươi. Nếu có kiếp sau, ta sẽ coi ngươi như con ruột mà đối đãi."

Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Tiêu Nguy càng lúc càng khó coi.

Hắn đột nhiên đứng bật dậy buông ta ra. Ta rất vui mừng, xem ra mang cha ruột ra vẫn đáng tin cậy hơn.

Tiêu Thần à Tiêu Thần, mặc dù con trai ông không bao giờ chịu thừa nhận ông là cha hắn.

Nhưng bây giờ xem ra hắn chỉ cứng miệng, thực tế vẫn khá kính trọng ông.

Eo đột nhiên thắt chặt, Tiêu Nguy lại một lần nữa vác ta lên. Sau một trận trời đất quay cuồng, ta bị ném lên bàn thờ trong Phụng Tiên điện.

Khuôn mặt to lớn của Tiêu Thần xuất hiện trước mặt ta.

Ta gom lại vạt áo mở rộng, vừa nôn khan vừa nghi hoặc hỏi: "Đến đây để làm gì."

Lư hương rơi vỡ lạch cạch đầy đất. Hắn xách cổ áo ta, ấn ta xuống bàn án. Hơi nóng lại áp tới.

Đôi bàn tay to lớn kia mạnh mẽ quay ngoắt mặt ta lại. Trong mắt tối tăm nhuốm vài phần bi thương.

Hắn hỏi: "Ngươi cũng thích hoài niệm dáng vẻ của cố nhân từ trên mặt của con trai cố nhân sao? Nếu ta là ông ấy, ngươi sẽ không rời đi nữa phải không."

Ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm vang dội.

Ta trợn mắt há hốc mồm nói: "Ngươi... ngươi... ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy."

Giờ phút này quả thực tiến thoái lưỡng nan.

Phía trước có bức họa Tiêu Thần đang ngồi nghiêm trang, phía sau có Tiêu Nguy đang giận dữ bừng bừng.

Ta vừa nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy Tiêu Thần bật dậy từ dưới mộ, nhảy liên tiếp mấy ngàn dặm xông vào trong điện bóp cổ ta gầm lên: "Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại dám tán tỉnh con trai ta."

Nghĩ đến đây, ta rùng mình một cái. Ta vùng vẫy đề nghị: "Chúng... chúng ta ra giường đi."

Sắc mặt Tiêu Nguy càng tồi tệ hơn, cánh tay càng siết càng chặt.

Hắn mắng: "Sao nào? Vừa nhắc tới Tiêu Thần đã nhanh chóng ngoan ngoãn phục tùng như vậy rồi. Ngươi hoài niệm ông ta như vậy sao."

Bàn thờ bị một đấm nện nát. Ngọn lửa giận dữ lan tràn trên mặt hắn.

Hắn nói tiếp: "Hóa ra trẫm đã làm thế thân cho phụ hoàng tốt của mình suốt mười năm nay. Ta không hiểu. Gã nam nhân máu lạnh ích kỷ kia rốt cuộc được lòng ngươi ở điểm nào, khiến ngươi bỏ qua thân thể trẻ trung không chọn, cứ nhất quyết phải chọn một kẻ đã chết."

Ông nói gà bà nói vịt, đàn gảy tai trâu, râu ông nọ cắm cằm bà kia... vô số từ ngữ xoay vòng trong đầu ta. Ta chìm vào tuyệt vọng sâu thẳm.

Ông trời ơi, ngài đổ cơn mưa gì vậy, không bằng giáng xuống vô số Tiêu Nguy cùng nhau đè chết ta đi cho xong. Ngoài điện mưa to như trút nước.

Dục vọng của Tiêu Nguy cũng giống như cơn mưa ướt át này ập tới từ bốn phương tám hướng, chen lấn xô đẩy khiến người ta không có chỗ nào để trốn.

Vốn tưởng rằng sau khi Tiêu Nguy đăng cơ làm đế sẽ thu liễm lại tính tình, không ngờ bản tính khốn nạn của hắn vẫn y như cũ.

Hắn kéo tay ta trượt xuống dưới, trong miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: "Cha nuôi, eo ta đau quá. Cha nuôi, tim ta đập nhanh quá. Cha nuôi, sao mặt ngài lại đỏ như vậy."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện