Nhắc đến bày binh bố trận, hắn nói đâu ra đấy. Đáng tiếc lại là một hỗn thế ma vương tính tình quái gở thiếu sự dạy dỗ.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Nguy vén rèm kiệu của ta lên, mỉa mai nói: "Tiêu Thần, mắt nhìn người của ông thật không ra làm sao. Nữ nhân này vừa gầy vừa quắt, vóc dáng cũng quá cao. Cũng chỉ có khuôn mặt này là nhìn được thôi."
Đợi ta xuống kiệu, hắn thò chân ra định ngáng đường.
Ta nghiêng người né tránh. Hắn thu thế không kịp liền nắm chặt lấy vạt áo trước ngực ta.
Xoẹt một tiếng, vạt áo rách toạc. Vòm ngực bằng phẳng nhẵn nhụi phơi bày trong không khí.
Hắn ngẩn người lẩm bẩm: "Là nam sao."
Thanh đao dài ba thước trong tay lập tức kề sát cổ Tiêu Nguy cách nửa thốn.
Hắn hét lớn: "Nương ta chết rồi, ông muốn tục huyền thì cũng đành đi. Ông vậy mà còn muốn tìm cho ta một nam tiểu nương."
Tiêu Thần càng giận hơn, vung tay tát cho hắn một cái mắng: "Đừng có nói bậy bạ. Đây là lão sư của con, là huynh đệ kết bái của ta. Sau này nếu ta không còn, đệ ấy sẽ phụ trách dạy dỗ con."
Hắn hét lên chói tai: "Ta không cần một nam nhân dung mạo còn đẹp hơn cả nữ tử quản giáo ta."
Mọi người đều bảo ta có khuôn mặt thanh tú điềm đạm, liền cho rằng tính cách của ta cũng giống như thế.
Lúc đọc sách hắn lơ đãng, ta cúi đầu lau ống tay áo nhắc nhở: "Tiểu chủ công thích chinh chiến sa trường như vậy, không bằng chép phạt Hành quân sách tám mươi một trăm lần đi, củng cố nền tảng cho tốt."
Hắn trèo cửa sổ trốn học. Đợi đến khi hắn ngã dập mặt xuống đất kêu bịch một tiếng, ta mới lên tiếng nhắc nhở: "Ban đêm chồn vàng ra trộm thức ăn nhiều quá. Bậc đá bên ngoài đêm qua vừa mới đổ thêm dầu trơn."
Sau này, ta lại cười híp mắt nhìn sang. Tiêu Nguy rùng mình một cái, không thể không cúi đầu gọi: "Lão sư."
Hành quân gian khổ. Nhìn Tiêu Nguy ngày ngày đối đầu với ta vậy mà lại trở thành thú vui duy nhất khiến Tiêu Thần giãn lông mày.
Đáng tiếc thời cuộc chung quy giống như sóng to lật thuyền.
Dù là con cháu hoàng thất đã sa sút, Tiêu Thần có cố gắng xoay chuyển tình thế đến đâu cũng không thể chấn chỉnh lại Cửu Châu đang chia năm xẻ bảy này.
Tàn quân mang theo vết thương tháo chạy đến Giang Đông.
Tiêu Thần vung kiếm gạt phăng mũi tên lạc bắn tới, ghim chặt ta dưới thân.
Hắn nói: "Sơ Ngọc, hứa với ta một chuyện. Con trai ta còn nhỏ, từ nay về sau đệ chính là cha nuôi của thằng bé."
Ta lắc đầu đáp: "Cha nuôi thì đệ không dám nhận, đệ chỉ coi hắn như đệ đệ thôi."
"Không." Hắn nhìn chằm chằm mặt ta, ánh mắt tối sầm.
Lời nói thốt ra không giống như đang cầu xin, mà giống như một lời nguyền rủa: "Cho dù bá nghiệp chưa thành, hay là thiên hạ quy nhất... đệ cũng chỉ có thể là cha nuôi của thằng bé."
Ta nhìn về phía Tiêu Nguy đang lê cái chân bị thương liều mạng chiến đấu ở đằng xa. Ta đành gật đầu nói: "Được."
Đối với cái chết của Tiêu Thần, trên mặt thiếu niên không hề có một chút bi thương nào.
Đào hố, lấp đất, dựng bia... giống như đã làm rất nhiều lần vô cùng thành thạo.
Cuối cùng, hắn thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt lên mộ phần.
Hắn mắng: "Ông tưởng ông chết rồi thì hai chúng ta coi như hòa nhau sao? Tám năm trước ông ném nương ta xuống xe ngựa, trơ mắt nhìn bà ấy bị phản quân bắt đi, bị nhục nhã trăm bề."
Hắn hét lên: "Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà ông chết dễ dàng như vậy."
Tiêu Nguy khập khiễng chửi ầm lên trước mộ, giống hệt một kẻ hoang dã điên khùng.
Đợi đến khi chửi mắng mệt mỏi, hắn quay lưng đi, quệt bùn đất trên mu bàn tay lên mặt.
Hắn rầu rĩ nói: "Ông ta chết rồi, ta cũng trở thành kẻ tàn phế. Gia tộc họ Tiêu đại thế đã mất, ngươi có thể đi tìm tân chủ được rồi."
Trên đỉnh đầu trời quang mây tạnh.
Nước mắt rơi lã chã xuống chân Tiêu Nguy như mưa rào. Những giọt bùn lách tách rớt xuống, nhuộm đen thêm ống quần vốn dĩ đã bẩn thỉu.
Ta thở dài một tiếng, cởi áo ngoài ra rồi ấn cái đầu này vào trong ngực.
Khuôn mặt Tiêu Nguy bị ta xoa đến mức đỏ bừng như đôi mắt.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét