"Lời hứa với một người chết sao." Trong cổ họng ta bật ra vài tiếng cười khổ: "Ngươi có biết chín đạo quân tranh giành thiên hạ, khói lửa chiến tranh lan tràn mấy ngàn dặm, dẫn đến xác chết đói phơi đầy đồng, đổi con cho nhau ăn thịt là tư vị gì không."
"Ngươi có biết máu nóng của cố nhân bắn lên mặt, nhưng vẫn phải cắn răng tiếp tục xông lên phía trước là cảm giác gì không."
Ta nói tiếp: "Thiên hạ hợp tan đều có định số. Nhưng hôm nay phía bắc có Địch Nhung nhìn chằm chằm như hổ đói, phía nam có Đông Ngô liên tục xâm phạm bờ cõi, càng đừng nói đến đám tàn đảng phản quân."
"Hơn một trăm năm qua, biết bao bậc trung can nghĩa đảm lớp lớp xông lên, chỉ vì muốn hoàn thành lời thề thống nhất Cửu Châu." Ta nhìn vào đôi mắt đang run rẩy của hắn, gằn từng chữ khắc sâu vào tim hắn.
"Tiêu Thần chết vì lời thề này, ta cũng sẽ chết vì lời thề này. Hơn nữa, Tiêu Thần ở bên ta từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi. Bây giờ, ta ở bên ngươi từ năm mười tuổi đến năm hai mươi tuổi."
"Ân tình của nhà họ Tiêu, ta trả hết rồi."
"Được, được, được." Tiêu Nguy đột nhiên cười lớn. Hắn từng bước lui về phía sau, mãi cho đến khi không còn đường lùi.
"Trẫm chuẩn tấu, chuẩn tấu. Trẫm cho phép ngài từ quan về quê."
Hắn gào lên: "Không những vậy, trẫm còn ban cho ngài ngàn mẫu ruộng tốt, tỳ nữ xinh đẹp như mây."
"Đợi sau này ngài thành gia lập thất, trẫm sẽ đích thân đến cửa chúc mừng. Trẫm phong thê tử của ngài làm Cáo mệnh phu nhân tam phẩm, ban cho con cháu ngài đời đời hưởng thụ ân trạch."
Vẻ mặt Tiêu Nguy điên cuồng, nói rất nhiều, rất nhiều lời. Bàn tay thon dài rõ từng khớp xương che khuất mặt hắn.
Ta không nhìn thấy biểu cảm của hắn, chỉ nhìn thấy bả vai hắn run lên bần bật.
Không biết hắn là đang cười hay đang khóc. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt là sự bi thương lẫn lộn cùng sự tĩnh mịch của cõi chết.
"Tâm thuật đế vương, đoạn tuyệt tình nghĩa. Hàn Sơ Ngọc, ngài nỡ lòng để trẫm làm một quả nhân cô độc nhất trên đỉnh cao kia sao."
Trong lòng ta chấn động.
"Nếu ngài nhất quyết muốn đi, trẫm chuẩn tấu." Hắn nói: "Tháng sau xuất binh, trẫm muốn ngự giá thân chinh. Nếu trẫm không thể trở về..."
Một nụ cười trắng bệch hiện lên trên mặt Tiêu Nguy: "Cháu trai của thúc phụ là Tiêu Thịnh, ba tuổi phân biệt được bản đồ, năm tuổi thuộc lòng Lục Thao. Trẫm thấy thằng bé rất xuất sắc, có thể lập làm Thái tử."
Hắn đột nhiên chỉnh trang lại y phục, cúi đầu lạy ta một lạy thật sâu: "Cha nuôi nếu không yên tâm, có thể ở lại kinh thành chỉ dạy đôi chút. Đến lúc đó, sẽ không còn ai làm phiền cha nuôi nữa."
Lúc Tiêu Thịnh dọn vào Đông cung, vừa vặn cũng là ngày Tiêu Nguy xuất chinh.
Đứa bé da trắng bóc như ngọc mếu máo không dám khóc: "Tướng quốc đại nhân, Thịnh Nhi muốn về nhà."
Tiết Lục một tay dắt Tiêu Thịnh, một tay kéo vạt áo ta, đau đớn kêu gào với ta: "Đại nhân khẩu thị tâm phi, miệng của ngài còn cứng hơn cả đá."
Hắn tuyệt vọng ngã bệt xuống đất than vãn: "Đáng chết thật mà. Cây vạn tuế này ngàn năm cũng không nở hoa nổi nữa rồi."
Chiến báo nơi biên ải hết bức này đến bức khác gửi về. Mỗi lần đều chỉ có vỏn vẹn vài câu: U Môn quan, đại thắng. Trận chiến Thanh Châu, đại thắng.
Đến về sau, chiến báo ngày càng dài hơn: Độc Cô thành, huyết chiến ba ngày, tổn thất ba ngàn lẻ một người, thắng lợi.
Giang Bắc, hơn bảy ngàn sáu mươi tám tên phản đảng đã bắt giữ toàn bộ, trả lại ruộng đất cho bách tính.
Gia Ngọc quan, gió bụi nổi lên mù mịt, Tham quân Dương Kế Ân tập hợp tàn quân, tử thủ cổng thành.
Đợi đến khi vương sư chi viện đến mới đẩy lùi được quân địch, nhưng quân số còn sống sót chỉ còn mười một người.
Lại một trận bão tuyết ập đến. Đại quân cuối cùng cũng khải hoàn trở về, nhưng ta đợi mãi vẫn không thấy kiệu của Tiêu Nguy đâu.
Lý tướng quân vừa mới năm mươi tuổi, vừa nhìn thấy ta đã bật khóc nức nở.
"Quá gian nan, Tướng quốc đại nhân, quá gian nan rồi. Trọn vẹn một năm, nước sông Vị đều bị nhuộm đỏ. Địch Nhung kéo đến từ bốn phương tám hướng, nhưng chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Hơn một trăm năm qua, Cửu Châu cuối cùng cũng quy về một mối."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét