[Con Nuôi Thăng Chức Ký__] Chương 1

Tân đế tuổi nhỏ mà tính tình già dặn, nhiều tâm nhãn, chủ ý cũng nhiều.

Hắn giáng chức người của ta thì cũng thôi đi, vậy mà còn xen vào chuyện ăn mặc của ta.

Hắn nói: "Cha nuôi vẫn là không nên mặc đồ đỏ thì hơn."

"Cái gì?" Ta có chút nghi ngờ tai mình. Ánh mắt hắn dừng lại trên vạt áo hơi mở rộng của ta.

Hắn lên tiếng nói: "Cốt cách tựa ngọc, vốn dĩ đã đủ đoạt hồn đoạt phách người ta rồi. Mặc thêm y phục màu đỏ lại càng tăng thêm vài phần sống động mị hoặc. Ăn mặc phô trương như vậy, lẽ nào muốn trẫm cử cha nuôi đi hòa thân sao?"

Trước mắt ta tối sầm, suýt chút nữa thì tức điên.

Trọn vẹn ba khắc, ta khổ tâm khuyên can cạn khô cả nước bọt. Hắn một chữ cũng không lọt tai, chỉ nhìn chằm chằm y phục của ta.

"Tiêu Nguy." Ta tức giận đứng bật dậy: "Ngươi đừng hòng đánh trống lảng. Thượng thư lang Vương Tử Hữu một lòng vì dân, hai tay áo thanh phong. Dựa vào đâu mà ngươi lại đày hắn ra Lĩnh Nam."

Hắn hơi nhướng mí mắt mỏng ửng đỏ lên đáp: "Bởi vì ám vệ của trẫm nghe thấy hắn khen ngợi dung mạo cha nuôi rất xinh đẹp."

Chiếc cằm gầy thon hất lên thật cao. Đôi mắt Tiêu Nguy mang theo ý cười như có như không.

Hắn nói tiếp: "Dung mạo của cha nuôi, từ trước đến nay chỉ có trẫm mới được phép khen ngợi. Cũng chỉ có trẫm mới được phép thưởng thức."

Ánh mắt trần trụi dính dấp quét ta từ đầu đến chân. Rất rõ ràng, tên nhóc này lại thiếu đánh rồi.

Mười năm, trọn vẹn mười năm. Từ một con khỉ bùn lăn lộn ăn vạ trên mặt đất cho đến một thiếu niên đế vương trầm ổn thỏa đáng.

Ta vừa khóc lóc vừa nuôi nấng Tiêu Nguy lớn nhường này.

Hắn chưa từng bày tỏ lòng biết ơn, ngược lại còn bắt đầu ngày ngày giám sát nhất cử nhất động của Tướng quốc đại nhân là ta đây.

Nhà ở ngoại ô không cho phép ở, tấu chương xin đi tuần tra các nơi cũng không chịu phê chuẩn.

Thậm chí ngay cả chuyện ta đến Túy Xuân lâu uống rượu hoa cũng phái ám vệ đi theo.

Mọi chuyện hiển nhiên chỉ có một nguyên nhân.

Gã sai vặt Tiết Lục mừng rỡ như điên nói: "Đại nhân, ngài rốt cuộc cũng thông suốt rồi."

Ta hừ lạnh một tiếng đáp: "Hắn kiêng dè ta thân là trọng thần, muốn từng bước tước đoạt quyền lực của ta."

Tiết Lục than thở: "Được rồi, nô tài vẫn là đi xin ly rượu hỉ của con trai Vương đại nhân nhà bên cạnh vậy."

Đối với sự thật này, ta không biết nên đau lòng hay nên vui mừng.

Vui mừng vì Tiêu Nguy tuổi còn nhỏ đã có tâm thuật của đế vương. Ta đau lòng vì nuôi hắn mười năm, hắn vậy mà lại đề phòng ta như vậy.

Bỏ đi, cứ coi như ta nợ phụ thân hắn.

Giọng điệu của ta dịu đi trước: "Có phải bởi vì bản tướng không chịu buông quyền, cho nên bệ hạ mới mượn cơ hội trút giận lên Thượng thư lang không."

Nghi ngờ sao? Tức giận sao?

Tiêu Nguy dường như vừa nghe thấy câu chuyện cười kinh thiên động địa nào đó.

Hắn mở miệng nói: "Lần đầu tiên cưỡi ngựa, lần đầu tiên bắn tên, lần đầu tiên uống rượu... vô số lần đầu tiên của trẫm đều do cha nuôi dạy bảo."

Sắc mặt hắn vẫn như thường nhưng lời nói ra lại giống như sấm sét giữa trời quang: "Cha nuôi ngoại trừ không thể hầu hạ trên giường thì chuyện gì cũng làm giúp trẫm rồi. Trẫm còn tư cách gì để tức giận chứ."

Lạch cạch. Tấu chương trong tay ta rơi xuống đất.

Ta đi nhanh hai ba bước tiến lên, đưa tay bịt miệng hắn lại: "Bệ hạ đang nói hươu nói vượn cái gì vậy."

Tiêu Nguy vậy mà không phản bác lại. Hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay ta.

Hắn khép hờ hai mắt, đột nhiên cảm thán một câu: "Cha nuôi, ngài thơm quá."

Toàn thân ta nổi hết da gà. Ta nhảy lùi lại một cái, lập tức cách xa Tiêu Nguy một trượng.

"Ngươi... ngươi... ngươi..." Ta lắp bắp nửa ngày mới thốt nên lời: "Thần... trong phủ thần còn có việc phải xử lý. Ngày mai lại đến bàn bạc chuyện của Thượng thư lang."

Dọc đường gió lạnh thấu xương cũng không thổi tan được hơi nóng trên mặt ta.

Quả nhiên vẫn là con sói con nuôi mãi không thuần năm xưa. Hắn vậy mà lại dùng cách này để đối phó với ta.

Ta họ Hàn, tên Sơ Ngọc, xuất thân từ gia tộc quyền quý nhiều đời ở Giang Đông. Đáng tiếc sinh ra vào thời loạn lạc.

Ta đọc đủ thứ thi thư nhiều năm nhưng vẫn chưa từng tìm được minh quân.

Mãi cho đến khi gặp Tiêu Thần. Tên này tài trí ngút trời, con khỉ bùn lẵng nhẵng theo sau hắn lại càng trò giỏi hơn thầy. Tuổi còn nhỏ đã tòng quân ba năm.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện