15.
Về đến nhà.
Tôi sống không còn gì luyến tiếc nhào xuống giường, vùi mặt vào trong chăn gối đến mức hít thở không thông.
Nhưng mà cho dù có trừng phạt bản thân như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Tôi vô tình đùa giỡn tình cảm của Văn Tu.
Hắn tốt như vậy, không nên bị làm hại.
Cũng không biết trước khi quen tôi, hắn là trai thẳng hay là cong?
Nếu như bị tôi bẻ cong, vậy tôi đúng là tội ác tày trời.
Nghĩ đến khả năng này, tôi càng thêm áy náy.
Vội vàng bò dậy đăng một cái bài, hỏi cư dân mạng thần thông quảng đại xem có cách nào bù đắp không.
【Tôi là trai thẳng, không cẩn thận bẻ cong anh em thì phải làm sao bây giờ?】
Quả nhiên, toàn bộ đều mắng tôi.
Bảo tôi phải chịu trách nhiệm.
Nhưng tôi căn bản không biết phải chịu trách nhiệm thế nào?
Lúc này, có một cư dân mạng nhiệt tình tên [WX12580] đột nhiên nhắn tin riêng cho tôi.
Hắn gửi tới một chuỗi đường link.
Nói: 【Muốn chịu trách nhiệm, có thể học cái này.】
Tôi: 【Cảm ơn người anh em!】
WX12580: 【Không khách sáo, chuyện nên làm thôi.】
Tôi ấn mở đường link.
Sự chấn động mà hình ảnh mang lại cho tôi không thua kém gì cảnh Ngô Kinh nhảy*.
*Joke nội địa Trung, toi không biết ༎ຶ‿༎ຶ Chỉ biết Ngô Kinh là diễn viên hành động
Lúc xem, miệng tôi từ dấu chấm dần dần há thành hình chữ O.
Hóa ra giữa nam với nam còn có thể làm thế này sao?
Nam diễn viên ở dưới hình như nhìn có vẻ rất thoải mái.
Văn Tu cũng có thể làm tôi thoải mái như vậy sao?
Lúc nảy ra suy nghĩ này, tôi tát mạnh vào mặt mình một cái.
Sao lại không thể là tôi làm cho Văn Tu thoải mái?
Nhưng cúi đầu nhìn "phần cứng" của mình, hình như là thua kém một bậc rồi.
Đáng ghét quá!
16.
Suốt bảy ngày.
Không ai biết tôi đã trải qua những gì ở trong phòng.
Kỳ nghỉ kết thúc, tôi bước ra khỏi cửa phòng.
Cảm giác bầu trời treo đầy cầu vồng.
Vì để đợi Văn Tu, tôi quay lại trường sớm.
Nhưng không ngờ vừa vào ký túc xá, hắn còn đến sớm hơn cả tôi, hơn nữa còn đang thu dọn giường chiếu.
"Anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
Văn Tu quay lưng về phía tôi, tháo rèm giường xuống xong mới quay đầu lại.
"Cậu nói xem?"
"Cậu nghĩ tôi còn có thể sống chung dưới một mái nhà với cậu sao?"
Hơi thở tôi ngừng lại.
Hắn định đi sao?
"Không được, em không cho anh đi!"
Tôi trực tiếp cướp rèm giường của hắn, treo lên lần nữa.
Văn Tu lại ngăn cản: "Thôi Dương, cậu quậy đủ chưa, cậu đùa giỡn tôi như vậy còn chưa đủ sao?"
"Em..."
Tôi lập tức cảm thấy không còn lỗ nào để chui xuống.
Hổ thẹn một hồi, tôi mới lấy hết can đảm.
"Anh ơi, anh đừng đi."
"Chuyện trước đây là em không đúng, nhưng em đã nghĩ xong cách bù đắp cho anh rồi, em làm vợ anh cho anh xem ***** có được không?"
Văn Tu đẩy tôi ra, rõ ràng là không tin.
Tôi lập tức nhón chân, nâng mặt hắn, hôn lên đó.
"Anh ơi, như vậy đã đủ chưa?"
Văn Tu rất khiếp sợ: "Cậu phát bệnh thần kinh gì thế?"
"Em không bị thần kinh, em đang nghiêm túc đấy!"
Tôi cắn răng, trực tiếp kéo hắn vào trong phòng tắm.
Ấn lên tường, lại hôn xuống lần nữa.
Vừa kéo khóa quần xuống vừa thì thầm bên tai hắn.
"Anh ơi, lần này em không phải muốn xem con ở trong vòng bạn bè nữa, để em cho nó ăn no đi."
16.
Vài tiếng trôi qua.
Văn Tu cuối cùng cũng tin rồi.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn dọn ra ngoài, vì ký túc xá quá hẹp, ảnh hưởng đến sự phát huy của hắn.
Chúng tôi tắm xong đi ra ngoài.
Lý Duy và Thân Hạo vừa vặn quay lại trường.
Thấy tôi ngồi trên đùi Văn Tu, hai người dùng khăn lau tóc cho nhau.
Lý Duy cười xấu xa trêu chọc: "Ô kìa, hai vợ chồng nhỏ vừa làm việc xong hả, ân ái thế."
Tôi vừa định phản bác, Văn Tu lại "ừ" một tiếng.
Lý Duy lập tức ngây người: "Không phải chứ, tôi đùa thôi mà, hai ông chơi thật à?"
Thân Hạo cũng không tin: "Dương nhãi con, không phải ông chê chân hắn cấn mông sao, sao bây giờ lại ngồi lên rồi?"
Tôi xấu hổ đến mức nổ tung.
Bởi vì bình thường bọn họ luôn nói tôi là vợ của Văn Tu, hỏi tôi mỗi ngày ngồi trên đùi hắn có cấn không?
Bây giờ đúng là bị bọn họ nói trúng rồi.
Vừa nóng vừa cấn.
Còn gọi là chồng, thừa nhận mình là vợ hắn.
Lúc này Văn Tu đặt khăn xuống, nắm tay tôi đáp lại: "Sao, hâm mộ à?"
"Các ông cũng có thể yêu nhau mà."
Lý Duy và Thân Hạo nghẹn họng.
Nhìn nhau một cái.
Hai tên đàn ông lực lưỡng đồng thời gọi chị Huệ.
Sau đó, hai người khôi phục dáng vẻ đứng đắn.
Lý Duy thấy giường chiếu của Văn Tu đã thu dọn xong, mặt đầy vẻ không nỡ: "Thôi, tôi đã sớm nghi hai ông có gì đó với nhau rồi, dọn ra ngoài là chuyện sớm muộn thôi."
"Sau này có bạn cùng phòng mới cũng sẽ không quên hai ông đâu."
Thân Hạo chuyển cho mỗi đứa chúng tôi một bao lì xì 99 tệ.
Ghi chú: 【Con trai ngoan phải hạnh phúc nhé.】
Tôi và Văn Tu nhận lì xì, đồng thời đứng dậy hành hung: "Tới đây! Để con cảm nhận tình yêu của cha lần cuối!"
17.
Tôi và Văn Tu ở bên nhau rồi.
Một tháng sau, chúng tôi lại nhận được sự đồng ý của ba mẹ.
Vốn tưởng công khai sẽ rất khó, không ngờ bố mẹ hai bên đều không phản đối.
Mẹ tôi nói: "Mẹ đã bảo rồi mà, hôm đó mẹ thấy con trai nướng thịt cho một anh chàng đẹp trai, còn tự tay đút cho người ta ăn, chắc chắn là gay rồi."
"Đẩy thuyền trúng hàng thật rồi, hi hi."
Bố tôi còn trừu tượng hơn.
Lập tức gọi điện cho kẻ thù truyền kiếp của mình: "Alo, lão Trương hả, không ngờ phải không? Con gái ông có thể gả vào hào môn, con trai tôi cũng có thể, con rể tôi đẹp trai hơn con rể ông nhiều!"
Tôi: "......"
Quả nhiên, trong cái nhà này thì tôi không quan trọng lắm.
Hy vọng các em trai em gái có thể bình an trưởng thành.
Còn phía Văn Tu, lại càng không nhấc lên chút sóng gió nào.
Bố mẹ hắn thậm chí còn đưa cho tôi một tấm thẻ đen, bảo tôi chăm sóc tốt cho Văn Tu.
Tôi còn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.
Nên nhiều lời hỏi một câu: "Chú dì ơi, hai người thật sự không trách con đã làm Văn Tu đi lệch hướng sao?"
Hai vợ chồng chần chừ một chút, nhìn về phía Văn Tu.
Sau đó vô cùng ăn ý mà gật đầu: "Trách chứ, dĩ nhiên là trách, cho nên mới để con chăm sóc nó thật tốt đấy."
Tôi thề thốt đảm bảo: "Vâng, con sẽ đối xử tốt với anh ấy cả đời!"
Cho đến rất nhiều năm sau.
Tôi tình cờ phát hiện hắn có một tài khoản tên là WX12580 trên điện thoại của Văn Tu.
Lại thuận theo manh mối, đăng nhập vào kho lưu trữ của hắn.
Ngày lưu của những tệp tin này vậy mà lại là trước khi chúng tôi quen biết nhau.
Tôi giận không kiềm được mà tìm hắn tính sổ: "Văn Tu, tốt nhất anh nên cho em một lời giải thích!"
Văn Tu lại không chút hoảng hốt, cười hì hì tiếp tục làm tổ cho con cháu của Khả Khả và Tiểu Ái.
"Đừng giận mà, qua đây xem chym của chúng ta này."
......
(Hoàn)
*Lời edit: page flop quó huhuh, mọi người thấy truyện hay thì tiện tay cho page xin chút tương tác follow nho ༎ຶ‿༎ຶ tui tìm truyện lâu lắm ó, cố gắng tìm mấy bộ ít trùng mà hài hài cho mọi người đọc, nên tương tác của mọi người là động lực siu mạnh để tui năng tìm thêm ák (。・ω・。)ノ♡
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét