[Con Chym Của Bạn Cùng Phòng_] Chương 4

11.

Tôi ngây người.

Hắn hôn tôi làm cái gì?

Cơn nghiện phát tác rồi sao?

Tôi theo bản năng bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng lực tay hắn lớn hơn tôi, tôi càng phản kháng hắn càng hưng phấn, còn nụ hôn thì ngày càng sâu hơn.

"Ưm... Anh... Anh làm gì vậy?"

Tôi chỉ có thể nhân lúc thở mà đứt quãng nói ra vài âm tiết.

Cho đến khi Văn Tu hôn đủ rồi, hắn mới thở hổn hển trả lời lại: "Chẳng phải cậu luôn muốn sao, bây giờ cho cậu đấy."

Tôi càng thêm khó hiểu.

Tôi muốn cái gì cơ? Tôi đâu có bảo cậu hôn tôi?

Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy!

"Không phải anh ơi, có phải anh hiểu lầm gì rồi không?"

"Hiểu lầm?" Văn Tu khẽ cười một tiếng.

"Đừng giả vờ nữa, tuy bộ dạng giả bộ đơn thuần của cậu rất đáng yêu, nhưng bây giờ tôi thích cậu nhiệt tình như mọi khi hơn."

Nói xong, hắn lập tức dùng hai chiếc gối mềm kê cao đầu tôi lên, quỳ giữa cổ tôi rồi cởi áo choàng tắm trên người ra.

Tôi từng xem phim rồi.

Biết hắn định làm gì.

Sợ đến mức lập tức hô ngừng: "Anh ơi, anh hiểu lầm thật rồi!"

"Hai đứa mình đều là nam mà, có đói bụng đến mấy cũng không thể làm thế này được!"

Văn Tu lại mắt điếc tai ngơ, vỗ vỗ mặt tôi nói: "Rốt cuộc là ai đói? Từ ngày đầu tiên khai giảng đã luôn quyến rũ tôi."

12.

Tôi bắt được thông tin mấu chốt.

Ngày đầu tiên khai giảng...

Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến Văn Tu hiểu lầm?

Nhìn thấy hắn đang chậm rãi kéo mép quần lót xuống.

Trong chớp mắt, tôi đã nhớ ra.

Hôm đó, tôi đã gửi WeChat cho hắn.

【Rất thích chym của cậu, có thể cho tôi mò một chút không?】

【Của tôi cũng có thể cho cậu mò, lát nữa qua giường cậu tâm sự một chút thì sao?】

Mà Văn Tu vừa vặn tắm xong đi ra, nhìn thấy tin nhắn thì vô cùng khiếp sợ.

Hình ảnh tái hiện.

Tôi đột nhiên thông suốt!

Chẳng lẽ... con chim mà tôi nói... hắn lại hiểu thành cái cây dài dài kia sao...

Nghĩ đến đây.

Đầu óc tôi bắt đầu kêu ầm ầm.

Nếu như ngay từ đầu hắn đã hiểu sai.

Vậy thì việc tôi mỗi ngày nịnh nọt hắn, ngồi lên đùi gọi anh ơi, nằm trong lòng hắn sờ cơ bụng, chẳng phải chính là đang quyến rũ sao?

Lại còn là loại cực kỳ không có liêm sĩ nữa.

Tôi đột nhiên cảm thấy không ổn chút nào.

Ngay cả thở cũng thấy khó khăn.

Cần gấp một ủy viên tâm lý.

Không, hay là xin Thái Thượng Lão Quân ban cho viên đan dược đi.

Nhưng hiện thực không cho phép tôi emo, khi tôi nói ra lời này thì đã muộn rồi.

"Anh ơi, con chim mà chúng ta nói từ trước tới giờ không cùng một loại đâu, em thích là con ở trong vòng bạn bè của anh cơ mà..."

13.

Hắn còn thiên phú dị bẩm hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Tôi bị dọa phát khóc luôn rồi.

Văn Tu phản ứng lại, đại não có hơi đình trệ.

Trên mặt dần lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.

"Cái gì?"

"Cậu thích... là Khả Khả?"

Ồ, hóa ra con chim cưng của hắn tên Khả Khả.

Tôi gật gật đầu: "Anh ơi, xin lỗi anh, là em nói năng không rõ ràng, em là trai thẳng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện quyến rũ anh cả."

Văn Tu giống như nhất thời không thể chấp nhận nổi.

Thật lâu sau mới khép chặt áo choàng tắm lại.

Hắn có lẽ chưa bao giờ mất mặt như thế này, bực bội vò đầu bứt tai, đứng dậy xuống giường đi ra phía ban công, rồi lại quay vào.

Định mở miệng mắng tôi, nhưng lại nhịn được.

Tôi hổ thẹn cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

Chỉ hối hận lúc đầu không nói cho rõ ràng mới gây ra cái hiểu lầm tai hại như thế này.

Tôi không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa.

Chỉ muốn lập tức rời đi.

May mà trước đó tôi định ở lại nên có mang theo vài bộ quần áo.

Văn Tu không muốn nhìn tôi thay đồ, lập tức quay lưng đi.

Nhưng khi tôi chuẩn bị ra khỏi cửa, hắn lại gọi tôi về.

Giọng điệu khá là bất đắc dĩ.

"Đợi đã."

"Buổi tối không an toàn đâu, sáng mai hãy đi, tôi bảo người đưa cậu về."

14.

Văn Tu cho người đưa tôi tới phòng khách nghỉ ngơi.

Tôi áy náy đến tận ba giờ sáng mới ngủ được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa.

Vừa mở mắt ra đã lập tức nhìn thấy ở đầu giường có một giá đứng hình cây tùng cổ thụ.

Trên cành cây to nhất có một con chim nhỏ với bộ lông nhung màu vàng ấm áp đang đứng.

Mào của nó vểnh cao, trên mặt có hai quầng má hồng xinh tươi, béo múp béo mạp, đang nghiêng đầu như thể đang tò mò quan sát tôi.

Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, nó vui vẻ kêu lên hai tiếng.

Trong lòng tôi vô cùng vui mừng.

Nhưng sau đó lại lập tức chùng xuống.

Trước đây chính vì muốn gặp nó mà đã làm khổ Văn Tu.

Vậy mà Văn Tu vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của tôi, giữ tôi lại qua đêm, còn mang chim tới để hoàn thành tâm nguyện cho tôi.

Đột nhiên có hơi muốn khóc.

Thôi, để về nhà rồi khóc vậy.

Trước khi đi, tôi sờ sờ đầu Khả Khả.

Nó rất xứng đôi với Tiểu Ái mà tôi nuôi.

Vốn dĩ tôi muốn làm anh em với Văn Tu, sau đó để Khả Khả và Tiểu Ái xem mắt, nếu chúng nó thích nhau thì bọn tôi sẽ kết thành thông gia, nuôi một bầy chim nhỏ đáng yêu.

Giờ thì có lẽ không thể nào rồi.

Văn Tu còn chuẩn bị cả bữa trưa cho tôi ở dưới lầu, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Tài xế nói hắn đã ra ngoài từ sớm.

Nhưng khi tôi ngồi xe quay về, lại thấy hắn đang đứng ở ban công, nhìn theo bóng tôi rời đi.

Chẳng lẽ hắn vẫn còn thích tôi sao?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện