[Con Chym Của Bạn Cùng Phòng_] Chương 3

8.

Văn Tu không thèm quay đầu lại.

Tôi đuổi theo một mạch về đến ký túc xá, hắn cũng không thèm liếc tôi một cái.

Trước mặt bạn cùng phòng, tôi không tiện hạ mình nên chỉ có thể nhắn tin xin lỗi hắn trên WeChat.

Nhưng ngay giây tiếp theo đã bị kéo vào danh sách đen.

Không còn cách nào khác, buổi tối đành phải leo lên giường hắn.

Nhưng liên tiếp vài ngày đều bị đuổi xuống, còn không cẩn thận ngã dập mông.

Tôi chưa bao giờ dỗ dành ai như thế này.

Trong lòng thấy cực kỳ tủi thân.

Tôi chẳng qua chỉ là tìm một người bạn nuôi chim thôi mà, hắn có cần phải giận đến mức này không?

Mãi cho đến đêm trước kỳ nghỉ Quốc khánh.

Lý Duy và Thân Hạo buổi chiều đã về rồi, sáng mai Văn Tu sẽ có xe riêng tới đón.

Tôi nắm bắt cơ hội, trước tiên giả vờ rời trường, buổi tối lại lén lút lẻn vào ký túc xá tìm hắn xin lỗi.

Để không bị đá xuống, tôi đã rút kinh nghiệm từ những lần trước.

Nhân lúc hắn ngủ say, tôi thận trọng mò lên giường, nhanh chóng quấn lấy hắn như một con bạch tuộc.

Văn Tu bị đánh thức, phát hiện là tôi.

Lập tức tức giận: "Cậu làm cái gì đấy, cút ra!"

Tôi ôm chặt không chịu buông tay: "Không, trừ khi anh tha thứ cho em."

"Không thể nào, còn như vậy nữa tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."

Hắn lật người một cái, hai chúng tôi lập tức đổi vị trí công thủ cho nhau.

Nhưng tôi là lợn chết không sợ nước sôi, tiếp tục ôm chặt cổ hắn, hai chân quấn lên thắt lưng hắn.

Tôi không phục nói: "Không khách sáo? Anh còn muốn không khách sáo thế nào nữa? Em đã dỗ anh mấy ngày rồi, anh có thể đừng nhỏ mọn như thế được không."

"Em thừa nhận, là em có mới nới cũ, nhưng chẳng phải là do anh không thỏa mãn em sao?"

"Cứ mỗi lần nhắc đến chym là anh lại gõ đầu em, nếu anh cho em xem sớm thì em đâu đi tìm đàn anh làm gì?"

Tôi trút hết mọi tủi thân ra một trận.

Văn Tu nghe xong, giận quá hóa cười: "Cho nên ý của cậu đây là lỗi của tôi?"

Tôi nhất thời cứng họng.

Khí thế cũng theo đó mà yếu đi.

"Khô, không phải."

"Anh không sai, nhưng cũng có một phần trách nhiệm, cho nên anh không thể cứ như vậy mà tuyệt giao với em được."

Văn Tu đột nhiên không nói chuyện nữa.

Nhưng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng khe khẽ của hắn.

Im lặng thật lâu.

Tôi lại thử thăm dò lên tiếng: "Anh ơi, cầu xin anh đấy, cho em thêm một cơ hội nữa đi."

Văn Tu vẫn im lặng như cũ.

Cho đến khi hơi thở của hắn càng ngày càng nóng bỏng.

Bên dưới có thứ gì đó đang thúc vào tôi, hắn mới đột ngột cúi người, cắn một cái vào hõm cổ tôi.

"Được, lần này tha cho cậu, còn có lần sau thì tự gánh lấy hậu quả!"

9.

Chuyện này coi như lật trang.

Văn Tu nói lời xong thì nằm xuống, sờ vào chỗ vừa mới cắn hỏi: "Đau không?"

Tôi lắc đầu: "Không đau."

Tay hắn lại mò xuống dưới: "Chỗ này thì sao?"

Tôi thật thà nói: "Có một chút."

Hôm kia bị hắn đuổi xuống giường, vì sàn trơn đứng không vững nên đã ngã dập mông.

Văn Tu thở dài một tiếng, đứng dậy xuống giường: "Tôi đi mua thuốc cho cậu."

Tôi kéo hắn lại: "Không cần đâu anh, em xoa dầu rồi, cũng sắp khỏi rồi."

Văn Tu lại nằm xuống, đặt tay lên mặt tôi, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, lúc đó tức giận quá."

"Không sao, là tự em đứng không vững thôi."

Không tiếng động đối mắt một lát.

Văn Tu dùng ngón cái mơn trớn mặt tôi, sau đó chậm rãi trượt xuống môi, giọng điệu trở nên có chút mê hoặc.

"Nếu đau thì cũng không sao."

"Ngày mai có muốn về nhà cùng tôi không?"

Tôi không thèm suy nghĩ đã đồng ý luôn.

"Có, dĩ nhiên là có!"

Hắn cuối cùng cũng chịu cho tôi xem chym nhỏ rồi, còn sợ tôi đau mông không ngồi xe được.

"Anh ơi, anh không cần lo đâu, em không vấn đề gì hết!"

"Em thật sự siêu cấp muốn xem chym của anh luôn, không chỉ xem đâu, em còn muốn sờ nữa."

"Em muốn ngậm nó trong miệng, nâng niu trong lòng bàn tay, coi nó là bảo bối cục cưng của em!"

10.

Tôi suốt đêm báo cáo tình hình với gia đình, bảo sẽ qua nhà bạn ở vài ngày.

Sáng hôm sau.

Văn Tu ở trên xe nói với tôi.

Bố mẹ hắn điều hành một công ty đa quốc gia, bình thường rất bận, Quốc khánh tình cờ về nhà một chuyến, bảo tôi thể hiện cho tốt để sau này dễ đổi cách xưng hô.

Tôi suy nghĩ, đổi cách xưng hô gì cơ?

Chẳng lẽ Văn Tu muốn tôi nhận bố mẹ nuôi?

Vậy thì tốt quá còn gì.

Chuyến này tôi đúng là thắng lớn rồi.

Không chỉ được xem chym nhỏ mà còn được ôm đùi chú dì, biết đâu tốt nghiệp xong còn chẳng cần phải tìm việc làm nữa.

Đến nhà họ Văn.

Tôi lập tức bật chế độ ngoan ngoãn.

Chào chú chào dì, khen bọn họ thật trẻ thật đẹp, anh trai cũng đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ.

Buổi chiều còn chơi mạt chược cùng bọn họ, thắng thua đều tính cho Văn Tu, thắng được hơn mười nghìn tệ.

Lúc tan cuộc, Văn Tu chuyển tiền thắng được cho tôi, ghé sát vào tai tôi khen ngợi: "Biểu hiện tốt lắm, buổi tối sẽ thưởng cho cậu thật tử tế."

Giọng nói của hắn rất có từ tính.

Âm cuối còn mang theo chút ý câu dẫn, cứ như đang gãi ngứa.

Tôi theo bản năng cảm thấy nóng tai.

Nhưng không suy nghĩ nhiều, đoán chắc là hắn định cho tôi xem chym nhỏ rồi.

Sau bữa tối.

Tôi tràn đầy mong đợi.

Văn Tu bảo tôi đi tắm trước.

Sau đó đổi sang hắn tắm.

Tôi ở trong phòng buồn chán vô cùng, nhìn xung quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích của chym nhỏ.

Nhưng không nghe tiếng kêu, cũng không nhìn thấy giá đứng hay lồng chim đâu.

Ngược lại, phát hiện ra hai cuốn sách ở trên tủ đầu giường.

《Sổ tay điều trị cho bệnh nhân nghiện X》

《Làm sao để kiềm chế cơn nghiện X》

Lạ thật.

Sao Văn Tu lại xem loại sách này nhỉ?

Chẳng lẽ hắn.....

Tôi không hiểu rõ về loại bệnh này lắm, nên lật sách ra xem thử.

Từ vài chương đầu có thể hiểu được, triệu chứng này ngoài yếu tố sinh lý thì còn có thể do các vấn đề tâm lý như lo âu, cô đơn, trầm cảm,... dẫn đến.

Liên tưởng tới gia đình Văn Tu.

Bố mẹ hắn quanh năm không ở nhà, anh trai lại hơn hắn tới mười mấy tuổi, hình như bệnh lý nghiêng về vế sau hơn.

Trách không được bình thường nằm cạnh hắn luôn thấy người hắn nóng hầm hập.

Bình thường cũng không bao giờ thức khuya, lượng vận động lớn đến kinh người, biết đâu nuôi chym cũng là một trong những cách để hắn chuyển dời sự chú ý.

"Đang xem gì đấy?"

Tôi đang xem đến mức nhập tâm, không để ý Văn Tu đã tắm xong rồi.

Tay run một cái, cuốn sách rơi xuống đất.

Tôi vội vàng xin lỗi: "Ngại quá anh ơi, em không cố ý xem trộm đâu."

Văn Tu lại không chút để ý, đi tới trước mặt tôi nhặt sách lên, đặt lại chỗ cũ.

Sau đó ngồi xuống, ôm lấy vai tôi: "Không sao, vốn dĩ cũng định nói cho cậu biết mà."

"Ở bên tôi, bắt buộc phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Dứt lời, liền hôn lên môi tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện