[Con Chym Của Bạn Cùng Phòng_] Chương 2

4.

Đợi hai người kia đi vệ sinh quay lại.

Trên bàn đã thiếu mất một người.

Lý Duy nhìn trái nhìn phải: "Văn Tu đâu rồi?"

Tôi bĩu môi, hất đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi rồi."

Không chỉ nói đi là đi, còn thanh toán hóa đơn luôn rồi, còn bảo tôi sau này bớt nhắm vào hắn.

Tôi thật sự khó hiểu.

Rốt cuộc hắn quý báu con chym cưng của mình đến mức nào chứ?

Vừa nãy tôi đã lùi một bước để tiến một bước rồi, đã nói chỉ xem chứ không sờ, vậy mà hắn cũng không chịu đồng ý.

Có đến mức đó không?

Trở về ký túc xá.

Văn Tu đã đi ngủ.

Rèm giường kéo kín mít không lọt một chút gió.

Tuy nhiên, tôi vẫn không bỏ cuộc.

Lại gửi tin nhắn cho hắn: 【Anh Văn, lúc nãy là tôi uống nhiều quá, cậu cũng biết tính tôi nóng nảy mà.....】

【Tôi thật sự không có ác ý, chỉ là muốn giao lưu sâu sắc với cậu thôi, cho một cơ hội đi mà.】

Văn Tu cả đêm cũng không trả lời.

Sau đó.

Vì để làm bạn chym với hắn, tôi liều mạng luôn.

Mỗi ngày mang cơm chạy vặt cho hắn, nhìn thấy trong xô có quần lót tất chân cũng giúp giặt luôn, trong lúc huấn luyện quân sự còn đẩy cả những em gái đưa nước sang một bên, mời hắn uống loại nước đắt tiền hơn.

Buổi tối hôm nay.

Cuộc huấn luyện quân sự kéo dài một tuần cuối cùng cũng kết thúc.

Thân thể yếu ớt này của tôi cứ như bị rời ra từng mảnh, nằm bò xuống như một con chó chít không nhúc nhích.

Lúc này cả thân lẫn tâm tôi đều mệt mỏi, chấp niệm đối với Văn Tu đã nhạt đi một chút.

Để bù đắp tiếc nuối.

Tôi mở app nọ ra, đăng một bài post.

Tiêu đề:【Tọa độ Đại học Lam Đồng, có ai nuôi chym cưng không, cùng nhau giao lưu một chút đi.】

Vừa đăng xong.

Bên trên màn hình đột nhiên xuất hiện một tin nhắn.

【Tôi nghĩ thông rồi, lên giường tôi đi, chúng ta nói chuyện một chút.】

5.

Tôi lập tức full máu sống lại.

Tới rồi! Tới rồi!

Tôi còn gấp hơn cả vua khỉ.

Trèo lên giường, Văn Tu vậy mà lại chủ động nhường chỗ cho tôi.

Tôi lập tức ôm cánh tay hắn, tủi thân khóc lóc kể lể: "Anh ơi, anh cuối cùng cũng chịu quan tâm tới em rồi."

Văn Tu thản nhiên ừ một tiếng, không đẩy tôi ra.

Tôi dùng mặt cọ cọ vào cơ bắp tay của hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Vậy anh định khi nào thì cho em xem đây?"

Văn Tu dường như có chút bất mãn: "Cậu không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao?"

Cũng đúng ha.

Chủ đề giữa tôi và hắn lúc nào cũng là chym, chưa bao giờ tìm hiểu về con người hắn cả.

Biết đâu hắn chỉ là cảm thấy mục đích của tôi quá mạnh mẽ, nên mới luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng kia.

Được rồi, tạm thời không nhắc tới chym nữa.

Tôi xoay chuyển câu chuyện: "Có chứ, dĩ nhiên là có rồi."

"Anh ơi, anh biết bây giờ anh hot đến mức nào không, mới huấn luyện quân sự lộ mặt có vài ngày mà trên tường tỏ tình đã có một đống người hỏi WeChat của anh rồi."

"Em còn nặc danh đăng bài tạo thế cho anh, nói anh có tám múi cơ bụng, học giỏi gia thế tốt, tin tưởng anh rất nhanh sẽ thăng hạng lên nam thần của trường."

"Em đã làm nhiều chuyện như vậy, có phải nên có chút phần thưởng không, em vẫn luôn rất hâm mộ cơ bụng của anh, có thể cho em sờ một chút không?"

Không biết tại sao, tôi giả làm fans cuồng khen hắn đẹp trai dáng chuẩn, hắn vẫn không vui.

Văn Tu thở dài một tiếng, dáng vẻ vô cùng cạn lời.

"Thôi vậy, cậu cứ ngậm miệng lại thì hơn."

"Sao tôi lại có thể thích một người nông cạn như cậu cơ chứ."

Câu phía sau hắn nói quá nhỏ, tôi không nghe rõ.

Một lát sau.

Hắn lại xoay người đối diện với tôi, vén vạt áo lên: "Muốn sờ thì sờ đi, nhưng chỉ cho phép sờ cơ bụng, những cái khác thì xem biểu hiện sau này của cậu đã."

"Được luôn anh!"

Tôi không thèm khách sáo, trực tiếp ra tay.

Sờ qua sờ lại, dùng ngón tay chơi cầu trượt trên người hắn.

Tôi từ trước đến nay vẫn luôn phúc hậu, đợi sờ đủ rồi cũng vén áo mình lên hỏi hắn: "Anh ơi, anh có muốn sờ thử của em không?"

6.

Tôi không có cơ bụng.

Nhưng da thịt tôi tốt, vô cùng mịn màng, vừa mới tắm xong trên người còn thơm thơm.

Hình như Văn Tu không có hứng thú với tôi.

Tôi đành phải nắm lấy tay hắn, để hắn cảm nhận một chút.

Quả nhiên, không bao lâu sau, hắn đã tiếp nhận rồi.

Còn chê bụng không có thịt, sờ lên cả đùi và mông thịt.

Từ đó về sau, quan hệ của chúng tôi càng ngày một tốt lên.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi.

Văn Tu giống như biến thành một người khác, thường xuyên mời tôi ăn cơm, xem phim, tặng giày tặng đồng hồ còn có cả skin game.

Nghe nói tôi muốn chơi Delta thì mua máy tính để bàn, thay ghế gaming, bảo tôi ngồi lên đùi hắn, dạy hắn cùng chơi.

Hình như thật sự coi tôi thành em trai rồi.

Hôm nay, chúng tôi đang chơi rất hăng, điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.

Tôi nhìn thấy tin nhắn, theo bản năng thả chuột ra, dùng tay che màn hình lại, đứng dậy nói:

"Cái đó.... Anh chơi giúp em một lát, em đi lấy bưu kiện."

Thật ra tôi cũng không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm cả.

Là bài đăng ngày hôm đó.

Có một đàn anh cùng trường phản hồi rồi.

Nói mình có một con chim Tương Tư rất đẹp, muốn trao đổi kinh nghiệm với tôi, hẹn gặp nhau ở hồ nhân tạo trong trường.

Tôi không muốn để Văn Tu biết bởi vì phát hiện tính chiếm hữu của hắn rất mạnh.

Từ khi quan hệ của hai người tốt lên, hắn đã không cho phép tôi choàng vai bá cổ với những bạn cùng phòng khác nữa rồi.

Nếu bị hắn phát hiện tôi đang cấp bách tìm bạn chym khác, có lẽ mặt lại đen như nhọ nồi cho xem.

Tôi chạy bước nhỏ tới hồ nhân tạo.

Đàn anh vẫn chưa tới.

Đứng dưới gốc cây chờ vài phút, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vai tôi.

Tôi tưởng là đàn anh, xoay người chào hỏi: "Hi~"

Không ngờ, lại đối diện với khuôn mặt âm trầm của Văn Tu.

"Không phải cậu đi lấy bưu kiện sao?"

"Đang đợi ai đây?"

Giọng điệu của hắn còn lạnh hơn cả khi nhét que kem vào náck giữa trời đông tháng chạp.

Tôi rùng mình, vừa định tìm lý do để lấp liếm.

Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đàn anh tới rồi.

Chúng tôi từng trao đổi ảnh qua mạng, anh ấy vừa liếc nhìn đã nhận ra tôi, nhiệt tình chào hỏi.

"Xin lỗi nhé đàn em, anh tới muộn."

"Không phải muốn xem chim sao, bây giờ qua căn hộ của anh nhé?"

......

Bầu không khí của ba người lập tức đóng băng.

Văn Tu quay đầu nhìn đàn anh, chậm rãi siết chặt nắm đấm, liên tục phát ra những tiếng răng rắc giòn tan.

Đàn anh nhận ra có gì đó không ổn, lùi lại hai bước: "Chuyện, chuyện này là sao thế?"

"Đàn em, đây là bạn em à?"

Tôi không ngờ Văn Tu lại tức giận như vậy, vội vàng che trước mặt học trưởng.

"Đàn anh, hay là chúng ta hẹn ngày khác đi, em có chút chuyện riêng cần xử lý....."

Học trưởng rất hiểu ý: "Được, vậy em bảo trọng, có chuyện gì nhớ báo cảnh sát nhé!"

Nói xong thì lập tức chạy mất.

Sau khi anh ấy đi, ánh mắt đáng sợ kia lập tức rơi xuống người tôi.

Tôi lập tức thừa nhận sai lầm: "Anh ơi, em sai rồi, em không nên lén lút tìm người khác....."

Văn Tu ngơ ngẩn nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Thật lâu sau, hắn vậy mà đỏ vành mắt, giọng nói trở nên vô cùng lạc lõng.

"Không, là tôi sai rồi."

"Ngay từ đầu, tôi đã không nên tin cậu."

"Cứ như vậy đi, chúng ta kết thúc rồi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện