Tiếng xin lỗi đến chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.
Hắn run rẩy: "Vì sao lại nói xin lỗi, chẳng lẽ... em không yêu tôi nữa sao?"
Môi Thẩm Tri Diễm run rẩy, dường như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Tôi hít sâu một hơi.
Tôi thủ thỉ: "Sáu năm nay không thể ở bên cạnh anh, xin lỗi..."
Dây thần kinh căng chặt của Thẩm Tri Diễm đạt được thả lỏng vào giây phút này. Hắn dùng sức giam chặt tôi vào trong ngực.
Thẩm Tri Diễm đáp: "Không phải lỗi của em." Thẩm Tri Diễm khựng lại một lát, nói tiếp: "Kẻ có lỗi là người khác, sẽ có người phải trả giá đắt."
Thẩm Tri Diễm giả ngoan trước mặt tôi quá lâu rồi. Làm tôi thường xuyên quên mất hắn là một kẻ có thù tất báo.
Nhưng người hắn bảo phải trả giá đắt kia là ai? Lúc này một trận tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang chúng tôi.
Thuộc hạ hô: "Ông chủ không xong rồi, tiểu thiếu gia biến mất rồi."
Tôi đẩy Thẩm Tri Diễm ra, đột ngột mở cửa nôn nóng hỏi:
"Biến mất là sao? Vừa mới bị đuổi ra khỏi phòng khách nhỏ đã biến mất rồi? Tức giận nên bỏ nhà đi bụi à?"
Thẩm Tri Diễm ôm lấy vai tôi, ánh mắt an ủi nói: "Đừng lo lắng, trên người Tiểu An có chip định vị, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được nó thôi."
Lời của Thẩm Tri Diễm giúp tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng di động của tôi lại vang lên ngay lúc này.
Là tin nhắn Chu Hổ gửi tới: "Anh ơi, tên lão lục Cảnh Chu kia hình như đã bắt cóc tiểu công tử nhà họ Thẩm rồi."
Hai mắt tôi tối sầm, suýt nữa ngất lịm đi.
Thẩm Tri Diễm thấy sắc mặt tôi không tốt, mở miệng an ủi:
Hắn khuyên: "Từ nhỏ Tiểu An đã tinh nghịch, người thì nhỏ xíu nhưng ý tưởng lại rất lớn, có đôi khi khuyên can đàng hoàng không có tác dụng, phải uy hiếp dọa nạt mới có ích..."
Bàn tay cầm di động của tôi hơi run lên, đột nhiên nhớ đến một chuyện, tôi hỏi: "Cho nên nó tưởng bản thân mắc bệnh nan y là anh lừa nó?"
Ánh mắt Thẩm Tri Diễm chột dạ nhìn sang hướng khác, đáp: "Miệng nó hệt như mèo nhỏ tham ăn, tính tình lại bướng bỉnh như trâu, quá giống người nào đó, sao tôi có thể nói nặng lời với nó..."
Hắn vừa nói còn không quên liếc nhìn tôi một cái.
Tôi vừa muốn nổi đóa.
Cấp dưới của Thẩm Tri Diễm lại vội vội vàng vàng đi tới. Cậu ta ghé vào trước mặt Thẩm Tri Diễm nhỏ giọng nói thứ gì đó.
Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Tri Diễm lập tức trở nên xanh mét, đáy mắt cuồn cuộn sát ý. Tôi hỏi: "Sao vậy?"
Thẩm Tri Diễm đáp: "Không có gì, Tiểu An chạy đến công viên gần đây rồi, tôi đi đón nó về."
Thẩm Tri Diễm nói dối xong liền vội vàng rời đi. Chân trước hắn vừa đi, chân sau tôi liền chạy tới địa bàn của Cảnh Chu.
11.
Tôi nhắm mắt cũng biết đường đi lên lầu, mở cửa, tìm được Cảnh Chu.
Sau đó tôi cho sau gáy hắn ta một đấm hung bạo. Tôi mắng: "Anh rốt cuộc đang làm gì thế hả!"
Cảnh Chu ôm đầu, đau đớn oán giận: "Đại ca, tên Thẩm Tri Diễm kia căn bản không hề thật tâm muốn bắt tay giảng hòa với chúng ta!"
Tôi nghi ngờ nhíu mày.
Hắn ta nói tiếp: "Tôi biết lão đại là phái bảo thủ, không muốn lại có xung đột cùng nhà họ Thẩm, nhưng..."
Tôi hỏi: "Nhưng cái gì?"
Tôi càng cảm thấy chuyện không ổn.
Cảnh Chu gào: "Thẩm Tri Diễm hắn cố tình giả vờ cầu hòa là muốn làm tan rã tổ chức của chúng ta đó!"
Thấy tôi mang vẻ mặt không tin, Cảnh Chu kích động nói:
"Hắn một mực khẳng định lúc trước chúng ta cài cắm gián điệp bên cạnh hắn, chính bởi vì tên gián điệp kia gián tiếp hại chết người quan trọng của hắn. Tôi biết anh và lão đại không tin! Cho nên tôi muốn dùng con trai hắn ép hắn đích thân thừa nhận!"
Hủy diệt đi. Sáu năm trước rốt cuộc tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì chứ.
Não tôi choáng váng một trận, vô lực đỡ tường rồi yếu ớt thều thào: "Đứa bé anh bắt cóc là con của tôi!"
Cảnh Chu đờ đẫn tại chỗ, vốn dĩ hắn ta đã không quá thông minh. Bây giờ lại trực tiếp biến thành thằng ngốc luôn rồi.
Tôi nói thêm: "Gián điệp Thẩm Tri Diễm nói tới là tôi, người quan trọng bị gián tiếp hại chet kia cũng là tôi!"
Khối óc to cỡ hạt hạnh nhân của Cảnh Chu nhanh chóng vận chuyển.
Hắn ta hỏi: "Đại ca... chẳng lẽ anh biết phân thân chi thuật sao?"
Tôi cầm lấy chiếc ly trên bàn, đập qua đó. Tôi gầm lên: "Đứa nhỏ ở đâu?"
Cảnh Chu rụt rè lấm lét chỉ chỉ căn phòng tối trong cùng.
Tôi bay vọt qua đó, khoảnh khắc mở cửa phòng ra, chỉ thấy Thẩm Cố An đỏ mắt cuộn tròn trong góc.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, thằng bé trừng lớn mắt đứng dậy nhào vào lòng tôi.
Thằng bé òa khóc: "Chú... hu hu hu oa!" Thẩm Cố An nói không trọn vẹn được một câu, xem ra là thật sự bị hù dọa rồi.
Tôi vừa tự hỏi nên an ủi thế nào. Phía sau lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết của Cảnh lão lục.
Tiếng hét vang lên: "Anh Thu! Anh Minh Thu! Cứu mạng với! Chồng anh sắp chém tôi rồi!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét