[Cố Minh Thu Trốn Rồi__] Chương 5

Gã ta mang vẻ mặt khó có thể tin nhìn Thẩm Tri Diễm, lại bị sắc mặt lúc này của Thẩm Tri Diễm làm hoảng sợ nhảy dựng, lập tức ngậm miệng.

Thẩm Tri Diễm chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay nâng cằm tôi lên.

Nghi ngờ, khó hiểu, mờ mịt đan xen trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Tri Diễm.

Cuối cùng hắn lạnh giọng nói: "Đưa cậu ta về."

Bọn họ đông người, tôi căn bản không có cơ hội bỏ trốn.

Dọc đường, cảm giác áp bách lạnh thấu xương trên người Thẩm Tri Diễm làm đáy lòng tôi có chút rợn tóc gáy.

Lúc trước tôi lẻn vào tổ chức của bọn họ, kế hoạch vốn dĩ là tìm ra nhược điểm của Thẩm Tri Diễm.

Nhưng khi âm thầm điều tra lại phát hiện hắn cũng cô độc một mình giống tôi, một chút vướng bận cũng không có.

Muốn khống chế hoặc bắt bí hắn căn bản là chuyện không thể.

Nhưng tôi không tin tà.

Vì hoàn thành sứ mệnh lão đại giao cho, tôi ngụy tạo một thân phận giả trà trộn vào tổ chức.

Thẩm Tri Diễm là alpha cực ưu, vì ngăn cản tin tức tố tích tụ nên hắn cần thả tin tức tố theo định kỳ.

Nhưng Thẩm Tri Diễm chán ghét người khác tới gần, vẫn luôn giữ mình trong sạch.

Cho nên vì muốn có thể tiếp cận Thẩm Tri Diễm. Tôi đã lấy thuốc đặc hiệu từ người của viện nghiên cứu.

Loại thuốc đặc hiệu kia giúp một beta như tôi có thể phóng thích ra tin tức tố có độ tương thích với Thẩm Tri Diễm gần chín mươi lăm phần trăm.

Thêm vào tính cách liều mạng của mình, tôi thuận lợi trà trộn thành trợ thủ của Thẩm Tri Diễm.

Bởi vì ở khoảng cách với Thẩm Tri Diễm càng gần hơn.

Tôi cũng dần phát hiện Thẩm Tri Diễm mặt lạnh tim lạnh, trong âm thầm cũng có mặt mềm mỏng.

Thời gian trôi qua quá lâu.

Tôi đã không còn nhớ rõ là ai chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia trước. Có lẽ là lần mất khống chế tin tức tố nào đó của Thẩm Tri Diễm.

Hoặc là lễ chúc mừng sau lần trốn thoát khỏi hiểm cảnh cửu tử nhất sinh nào đó. Tóm lại sau chuyện đó liền giống như nước vỡ bờ không thu dọn được.

Nhưng vào lúc tôi bất cẩn mang thai, thái độ của Thẩm Tri Diễm đối với tôi lại xoay chuyển đột ngột, tụt dốc không phanh.

Vừa lúc đó trong tổ chức bởi vì lão đại bệnh nguy kịch mà trở nên rung chuyển. Tôi được triệu tập khẩn cấp về hỗ trợ ông chủ nhỏ.

Sau khi lại một lần nữa muốn nói chuyện đàng hoàng với Thẩm Tri Diễm nhưng bị từ chối.

Tôi không do dự, sinh con xong không lâu liền giả chet trốn thoát chạy về nước.

Lúc cánh cửa bị đóng lại thật mạnh. Tôi mới chậm rãi lấy lại tinh thần từ trong hồi ức.

Thẩm Tri Diễm vẫn luôn trầm mặc dọc đường lúc này đang nhìn chằm chằm tôi.

Sau lưng tôi có chút phát lạnh, ánh mắt bắt đầu thiếu tự nhiên mà nhiều.

Tôi phản bác: "Này, ban nãy tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi, người bắt cóc đứa trẻ nhà anh không phải là tôi. Tôi chỉ đi ngang qua thấy đứa nhỏ này không thoải mái nên mới có lòng tốt đưa nó tới bệnh viện."

Thẩm Tri Diễm hỏi: "Vì sao?"

Giọng chất vấn của hắn có chút run rẩy. Tôi căng thẳng thẳng lưng, dạ dày đột ngột co rút.

Tôi chột dạ nói: "Bởi vì tôi có lòng tốt, nhặt được trẻ con không giấu làm của riêng."

Thẩm Tri Diễm gào lên: "Tôi đang hỏi em vì sao lừa tôi! Rõ ràng còn sống nhưng vì sao không tới tìm tôi!"

Hắn gần như rống lên câu này.

Tôi chột dạ rũ mắt cãi lại: "Tôi không biết anh đang nói gì, có phải anh nhận nhầm người rồi không?"

Thẩm Tri Diễm hơi giật mình, mang vẻ mặt tổn thương nhìn tôi.

Tôi ép buộc bản thân đừng nhìn hắn.

Nhưng mà Thẩm Tri Diễm dường như biết tôi đang trốn tránh. Hắn từng bước tới gần tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn, liên tục lùi ra sau. Cho đến khi bị Thẩm Tri Diễm dồn vào góc tường.

Trong phòng không biết từ lúc nào đã tràn ngập mùi tin tức tố ngọt ngấy.

Vì nguyên nhân năm đó uống thuốc đặc hiệu thời gian dài, tôi đã biến thành thể chất có thể ngửi được tin tức tố nhưng không bị tin tức tố ảnh hưởng.

Thẩm Tri Diễm muốn dùng tin tức tố xác nhận thân phận của tôi, dù sao hắn tưởng hắn đã đánh dấu tôi.

Đồng tử đen nhánh của hắn lúc này đã biến thành màu vàng xinh đẹp.

Nhưng khi hắn phát hiện dưới lượng lớn tin tức tố, tôi vẫn không hề phản ứng lại.

Trong mắt Thẩm Tri Diễm xẹt qua sự mất mát cực lớn.

Hắn nghi ngờ hỏi: "Vì sao em là beta? Chẳng lẽ em không phải Cố Viễn?"

Tôi giả vờ hỏi: "Anh quen... anh họ của tôi?"

Tôi chậm rãi nâng mắt nhìn Thẩm Tri Diễm, cố sức làm cho giọng nói của mình nghe không quá cứng ngắc.

Đồng tử Thẩm Tri Diễm run nhẹ, lui ra sau một bước. Tôi âm thầm thở phào một hơi.

Nhìn phản ứng này của Thẩm Tri Diễm, xem ra đã tin tưởng cách nói này.

Vì vậy tôi nói tiếp:

"Tôi đã lâu rồi không liên lạc được với anh ấy, anh và anh họ tôi có quan hệ gì?" Tôi làm ra bộ dạng mờ mịt lại nôn nóng.

Thẩm Tri Diễm ngẩn ngơ chốc lát, đột nhiên thu ánh mắt lại rồi kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Tôi vừa muốn đẩy hắn ra, khoảnh khắc tay nâng lên lại bị Thẩm Tri Diễm nắm chặt bẻ ngoặt ra sau lưng.

Thẩm Tri Diễm đè tôi lên tường, sau đó kéo rộng cổ áo sơ mi của tôi.

Lúc nhìn thấy phía dưới xương quai xanh của tôi là một mảng trống rỗng.

Ánh sáng trong mắt hắn dần dần ảm đạm đi.

Tôi biết hắn đang tìm cái gì.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện