[Cố Minh Thu Trốn Rồi__] Chương 4

Nhưng mà lúc tôi muốn khởi động xe lần nữa. Sắc mặt Thẩm Cố An lại đột nhiên trở nên tái nhợt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn nhúm thành một đoàn, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Thằng bé ôm bụng khó chịu rên rỉ: "Chú ơi, bụng cháu đau quá."

Sắc mặt Thẩm Cố An trắng bệch như giấy, một chút máu cũng không có.

Tôi lập tức hoảng sợ.

Nhìn Thẩm Cố An đau khổ cuộn tròn cơ thể trên ghế dựa. Tôi vội vàng khởi động xe lái về phía bệnh viện gần nhất.

6

Dọc đường tôi nắm chặt vô lăng, tinh thần vô cùng căng thẳng. Nhưng mà càng nóng vội, chuyện lại càng không thuận lợi.

Dọc đường toàn là đèn đỏ. Mỗi lần dừng lại tôi liền nhịn không được muốn mắng người.

Thẩm Cố An rơm rớm nước mắt nhìn tôi hỏi: "Chú ơi, có phải cháu sắp chet rồi không."

Câu này giống như một thanh đao sắc bén đâm vào ngực tôi.

Mắt tôi dần dần có chút khô khốc. Thằng bé còn nhỏ như vậy, vẫn chưa kịp ngắm nhìn thế giới này mà.

Thậm chí thằng bé còn không biết tôi chính là ba ba của nó. Khi tôi mang một cái đầu lộn xộn ôm Thẩm Cố An chạy vào bệnh viện.

Tôi vẫn đang suy nghĩ nếu không phải Thẩm Tri Diễm mang đứa trẻ đến đây thì thậm chí tôi ngay cả mặt mũi cuối cùng của con mình cũng không gặp được.

Hốc mắt tôi lập tức có chút ươn ướt.

Bác sĩ hỏi: "Anh gì ơi? Anh có đang nghe không?"

Tôi hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn về phía bác sĩ hiền từ trước mặt.

Bác sĩ nhẹ nhàng từ tốn nói tiếp: "Sau này đừng để đứa trẻ ăn quá nhiều đồ sống lạnh, trẻ con tì vị yếu dễ bị đau bụng."

Tôi tốn một khoảng thời gian rất lâu mới tìm lại được hệ thống ngôn ngữ của mình.

Lúc mở miệng nói, giọng nói khô khốc hệt như đã say rượu mấy trận.

Tôi ngạc nhiên: "Hả? Không phải bệnh nan y sao?"

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng phì cười. Quay đầu nhìn lại, là một nữ y tá trẻ tuổi.

Phòng khám nhất thời rơi vào một trận yên tĩnh kỳ dị.

Màu hồng trên hốc mắt tôi, nháy mắt lan ra toàn bộ gò má.

Chân tôi đã xấu hổ quặp lại trong giày như muốn đào thành một tòa nhà. Bác sĩ có chút nhịn không được cười, vừa thao tác máy tính vừa nói với tôi:

"Trẻ con bình thường đều do mẹ chăm sóc nhỉ, anh không hiểu rõ tình huống của đứa trẻ cũng bình thường, anh đi đóng phí trước đi, đứa trẻ có y tá hỗ trợ trông chừng."

Tôi máy móc nhận lấy tờ phiếu rồi đứng bật dậy. Trên đường đi đóng phí, tôi nhìn tờ biên lai. Trong lòng lại rối bời đủ loại cảm xúc.

Bây giờ bình tĩnh lại, nhớ tới tâm trạng cứ tưởng Thẩm Cố An sắp chet đi vừa rồi kia, thật sự có chút vi diệu.

Tôi đột nhiên nhớ tới lời Thẩm Cố An từng nói. Lúc trước sau khi tôi giả chet, chẳng lẽ Thẩm Tri Diễm cũng mang tâm trạng tương tự sao?

Còn chưa đợi tôi suy nghĩ cặn kẽ. Cuối hành lang lại truyền đến một trận ồn ào.

Chỉ thấy mười mấy tên đàn ông vạm vỡ âu phục giày da xuất hiện tại điểm cuối hành lang. Bọn họ la lên: "Chính là hắn! Bắt lấy hắn!"

Cảm giác nhạy bén rèn luyện từ chuỗi ngày trốn chui trốn lủi khiến tôi trong lúc còn chưa làm rõ trạng thái, thân thể đã đưa ra phản ứng trước.

Tôi xoay người muốn bỏ chạy, nhưng phía sau cũng là người của bọn chúng.

Vừa lúc thang máy đến.

Tôi cắm đầu xông vào trong thang máy, điên cuồng ấn nút đóng cửa. Khi đám người kia đuổi tới trước cửa thang máy, cửa vừa vặn đóng lại.

Xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, nhìn biểu cảm tức giận hổn hển của bọn họ.

Tôi lặng lẽ giơ ngón tay giữa lên.

Lúc cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, tôi thở phào một hơi.

Vừa muốn lấy điện thoại ra gọi cho Chu Hổ, lại đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng.

Trong lòng thầm mắng một tiếng. Tôi giả vờ bình tĩnh liều mạng ấn nút mở cửa.

Lúc này người phía sau từng người từng người bổ nhào về phía tôi.

Không gian trong thang máy chật hẹp, tôi gần như không thể thi triển thân thủ, không bao lâu liền bị bọn họ khống chế đè xuống đất.

Mặt tôi dán lên mặt đất lạnh băng, tay bị người hai bên kẹp chặt.

Tôi lớn tiếng hỏi: "Các người rốt cuộc là ai?"

Còn chưa đợi được phản hồi, cửa thang máy lại mở ra.

Một giọng nói không thể quen thuộc hơn truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Giọng nói lạnh lùng kia vang lên: "Người của tôi mà cũng dám đụng vào, xem ra đã chán sống rồi. Nâng đầu hắn lên."

7.

Tôi liều mạng chôn mặt vào sàn nhà. Nhưng cơn đau đớn giằng co mãnh liệt truyền đến từ da đầu, vẫn ép buộc tôi ngẩng mặt lên.

Trong nháy mắt Thẩm Tri Diễm nhìn thấy mặt tôi, đồng tử chợt co rụt lại.

Biểu cảm âm trầm vừa rồi toàn bộ đều tan đi, chỉ để lại một mảng trống rỗng.

Tôi vờ hốt hoảng hét: "Các... Các người là ai! Rốt cuộc muốn làm gì?"

Người đàn ông phía sau túm lấy tóc tôi dùng sức kéo ra sau.

Gã ta quát: "Mày bắt cóc thiếu gia nhà tao còn hỏi bọn tao muốn làm gì? Thứ không biết sống chet..."

Lời gã đàn ông còn chưa nói xong đã bị Thẩm Tri Diễm một cước đạp văng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện