Cảnh Chu và tôi đều là người cũ trong tổ chức. Chỉ là sau khi lão đại tiền nhiệm qua đời thì hắn ta vẫn luôn không phục ông chủ mới.
Cảnh Chu nghiêng người nhìn vào trong xe. Khi nhìn thấy mặt tôi, hắn ta đột nhiên hoảng sợ nói: "Bảo các người bắt con trai Thẩm Tri Diễm! Sao các người lại mời vị ôn thần Cố Minh Thu này tới? Các người..."
Lời Cảnh Chu còn chưa nói xong. Tôi đột nhiên mở mắt, nhấc chân đạp về phía bụng hắn ta.
Cảnh Chu kêu lên một tiếng, lăn hai vòng ra sau. Tôi lên tiếng: "Cảnh lão lục, thật sự lớn gan rồi, đến cả tôi mà cũng dám động vào!"
Cảnh Chu đau đến mức nhe răng trợn mắt, lại vẫn cố chống đỡ nở nụ cười nịnh nọt: "Anh Thu, hiểu lầm hiểu lầm! Đám nhãi ranh này là người mới tới không hiểu chuyện! Làm phiền tôn giá của ngài rồi."
Cảnh Chu vừa nói vừa nháy mắt với bốn người đội mũ trùm đầu phía sau. Có người lập tức ôm Thẩm Cố An còn đang hôn mê trên xe xuống.
Tôi lạnh giọng hỏi: "Anh bắt đứa trẻ này làm gì?"
Cơ thể Cảnh Chu run rẩy, ấp úng không nói nên lời. Tôi sầm mặt, trầm mặc nhìn Cảnh Chu.
Lúc này bên ngoài cửa sắt lại truyền đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn. Nghe âm thanh này, dường như người tới không ít.
Thẩm Cố An vẫn luôn hôn mê lúc này lại đột nhiên mở miệng: "Các người chet chắc rồi! Ba tôi đến đón tôi rồi!"
Con hồ ly nhỏ này thì ra vẫn luôn giả vờ ngủ! Tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Trong lòng tôi giống như có cả vạn con ngựa chạy băng qua. Để Thẩm Tri Diễm phát hiện tôi chưa chet, chuyện này có khác gì diêm vương điểm danh đâu!
Tôi nhìn thấy đám người Cảnh Chu sắp chuồn đi từ cửa sau. Vừa muốn chạy trốn theo, lại bị Thẩm Cố An ôm lấy đùi.
Thằng bé nói: "Chú đừng sợ! Ba cháu cực kỳ giỏi, nhất định sẽ đánh mấy tên người xấu này tè ra quần!"
Tổ tông của tôi ơi. Ba nhóc cũng sẽ hành hạ tôi đến mức tè ra quần đó! Trong lòng tôi gào thét sụp đổ.
Lúc này cánh cửa sắt rách nát dãi dầu sương gió của nhà kho đột nhiên bị nổ tung. Một giọng nói nôn nóng xuyên qua lớp bụi đất bay lả tả, vang vọng trong toàn bộ nhà máy.
Thẩm Tri Diễm gọi: "Tiểu An, con ở đâu?"
5
Tôi vội vàng ôm lấy Thẩm Cố An chạy ra ngoài từ một cánh cửa khác.
Thẩm Cố An không hiểu, vùng vẫy vỗ vào vai tôi.
Thằng bé nói: "Chú nghe giọng nói này, ba cháu hẳn là ở hướng bên kia!"
Tôi đáp: "Tôi có thể không biết sao! Những người vừa bắt cóc chúng ta đã chạy rồi, bây giờ ở đây chỉ có tôi và nhóc, nhóc nói xem ba nhóc có coi tôi là người bắt cóc nhóc không?"
Thẩm Cố An như có điều suy nghĩ lên tiếng: "Đúng nha... Không đúng, cháu có thể giải thích giúp chú mà!"
Tôi nói: "Nhóc còn chưa giải thích xong, ba nhóc nã một băng đạn là tiễn tôi đi luôn rồi!"
Thẩm Cố An dường như nghĩ đến chuyện gì, lập tức trừng lớn hai mắt vui vẻ nói: "Chú ơi! Chú cực kỳ hiểu ba cháu!"
Tôi bị nghẹn vì lời nói của Thẩm Cố An, lập tức có chút mất tự nhiên.
May mà nhà kho bỏ hoang này cách bến tàu của chúng tôi không xa.
Tôi đi đường tắt trở về địa bàn của mình. Sau khi mượn người ở bến tàu một chiếc xe, tôi đang chuẩn bị lái về khu trung tâm.
Lúc này Thẩm Cố An nãy giờ yên lặng được một lúc lại đột nhiên mở miệng nói: "Chú ơi! Cháu vừa nghĩ ra một kế hoạch lớn kinh thiên động địa."
Mẹ kiếp, trẻ con mà im lặng thì nhất định là đang giở trò. Tôi đạp chân ga xuống tận cùng, bắt đầu giả điếc.
Nhưng mà Thẩm Cố An lại rơi vào cảm giác hưng phấn khó hiểu, thằng bé nói: "Chú ơi cháu cho chú tiền, chú giả vờ làm người ba ba đã qua đời của cháu rồi giả vờ mất trí nhớ! Chú giống như vậy, dưới sự trợ giúp của cháu, nhất định có thể lừa được ba cháu!"
Tôi trừng lớn hai mắt, khó có thể tin liếc nhìn Thẩm Cố An.
Tôi mắng: "Nhóc nhỏ tuổi như vậy rốt cuộc có học hành đàng hoàng không thế! Trong đầu đều chứa thứ gì vậy!"
Thẩm Cố An có chút không vui chu mỏ. Thằng bé dọa: "Chú không đồng ý với cháu thì cháu sẽ nói với ba cháu là chú bắt cóc cháu."
"?" Tôi đánh vô lăng tấp xe vào lề dừng lại, rồi hỏi: "Nhóc học chiêu này từ ai thế?"
Khi đang chuẩn bị nói lý lẽ đàng hoàng cùng Thẩm Cố An, hốc mắt thằng bé lại lập tức đỏ lên.
Giọng điệu của tôi nháy mắt mềm mỏng đi: "Bớt dùng bộ dạng này đi."
Trò này tôi quen lắm, là trò ruột của Thẩm Tri Diễm.
Thẩm Cố An hơi ngẩn người, lại không hoảng hốt khi bị vạch trần ý đồ mà để nước mắt lập tức tràn ngập toàn bộ hốc mắt.
Thằng bé đỏ mặt, nghẹn ngào nói hết lời: "Cháu chỉ muốn trước khi cháu chet đi có thể tìm một người có thể thay cháu ở bên cạnh ba. Ba đã đánh mất người quan trọng một lần rồi, cháu không muốn ba quá đau lòng."
Tôi mắng: "Trước khi nhóc chet đi là sao? Nhóc có biết chet là gì không?"
Tôi chỉ coi như đứa trẻ đang nói hươu nói vượn, vươn tay rút khăn giấy lau lung tung nước mắt trên mặt thằng bé.
Khoan hãy nói, khuôn mặt nhỏ rất mềm mại. Thẩm Cố An cũng không vùng vẫy, để mặc tôi thuận thế xoa nắn mặt thằng bé.
Thằng bé rũ mắt thì thầm nói: "Thật sự đó, cháu nghe lén được cuộc trò chuyện của ba và chú Rian."
Động tác của tôi hơi khựng lại, nhịn không được có chút căng thẳng hỏi: "Chú Rian là ai?"
Thằng bé đáp: "Bác sĩ gia đình của bọn cháu, bọn họ nói cháu bệnh rất nghiêm trọng. Đổi lại là trước kia thì ba tuyệt đối sẽ không đưa cháu ra cửa, nhất định là cháu sắp chet nên ba mới thay đổi ý định."
Tôi ngây người như phỗng nhìn Thẩm Cố An. Tôi chỉ coi đây là chuyện bịa đặt người lớn bịa ra để dỗ dành đứa trẻ nghe lời dọa nó.
Vốn dĩ tôi cũng không quan tâm.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét