[Cố Minh Thu Trốn Rồi__] Chương 2

Thấy đứa trẻ kia do dự không quyết định được, tôi hả hê cười trên nỗi đau của người khác: "Ở đây có tổng cộng ba mươi sáu hương vị, mỗi ngày chỉ được mua một hương vị, nhóc muốn ăn hết mọi hương vị thì phải ở đây hơn một tháng đấy."

Đứa trẻ nhìn kem trước mặt, trầm mặc không để ý tới tôi. Tôi còn muốn tiếp tục trêu chọc thì đã thấy hốc mắt đứa trẻ dần đỏ lên.

Tôi ngẩn người, khi đang suy nghĩ xem bản thân có phải hơi quá đáng rồi không.

Ông chủ quán kem lại mang vẻ mặt xót xa lên tiếng: "Cháu muốn gì cứ việc gọi, bác phá lệ cho cháu."

Tôi đột nhiên quay đầu nhìn ông lão kia, mang vẻ mặt khiếp sợ: "Không phải chứ! Tổng thống đến cũng không có đãi ngộ này! Nó nhỏ vài giọt nước mắt thì ông liền thỏa hiệp à?"

Ông lão căn bản không thèm để ý tới tôi, xoay người đi tìm túi đóng gói. Đãi ngộ trước kia mà tôi có thêm tiền cũng không mua được, đứa trẻ này chỉ tốn vài giọt nước mắt liền thành công sao?

Tôi tức giận cúi đầu nhìn đứa trẻ, lại thấy tay thằng bé che mắt, khóe miệng cong lên nụ cười đắc thắng.

Còn có thể như thế sao? Cuối cùng tôi nhìn đứa trẻ đang xách một túi kem lớn, lại nhìn một ly duy nhất trong tay mình.

Đột nhiên cảm thấy kem trong tay không còn ngon nữa. Nhưng mà lúc này đứa nhóc đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

Đứa nhóc lên tiếng: "Chú ơi, chú muốn ăn kem cùng cháu không?"

Mắt tôi sáng lên, giống như đã nhìn thấy thiên sứ, vừa muốn tới gần. Lời nói của đứa nhóc lại chuyển hướng, cười nói:

"Dùng đống kem này, chúng ta làm một giao dịch đi."

3

Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa thì có thể giao dịch chuyện gì cùng một người trưởng thành như tôi?

Trong lòng thầm nghĩ tôi không lừa được quỷ, chẳng lẽ tôi còn không lừa được một đứa trẻ sao?

Vì vậy tôi và đứa nhóc ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường. Đứa nhóc đưa cho tôi một ly kem vị sô cô la bạc hà.

Thằng bé nói: "Chú ơi, cháu có thể cho chú hết số kem này cộng thêm mười vạn, nhưng chú phải gặp mặt ba cháu một lần."

Tôi nhanh tay lẹ mắt nhận lấy kem. Trong lòng cười nhạo đứa trẻ thích khoác lác, ngoài miệng lại thuận theo lời thằng bé nói tiếp:

"Gặp ba nhóc? Ba nhóc là ai?"

Đứa trẻ lại trầm mặc nhìn tôi. Không nhìn ra đấy, cảnh giác cao thật.

Tôi nhướng mày, đổi một vấn đề khác: "Vì sao lại muốn chú gặp mặt ba nhóc?"

Thằng bé đáp: "Bởi vì chú trông rất giống người ba ba đã qua đời của cháu."

Tay tôi cứng đờ, tầm mắt rơi về khuôn mặt đứa trẻ kia.

Thằng bé nói tiếp: "Chú quản gia nói từ sau khi ba ba chet, ba vẫn luôn không gượng dậy nổi. Không chỉ giao công ty cho người khác xử lý mà còn mất ngủ suốt đêm."

Khóe miệng tôi giật giật, chột dạ nói: "Ba nhóc rất yêu ba ba nhóc nhỉ..."

Đứa nhóc rũ đầu, đầy mặt sầu lo nói: "Ba nói ba ba là một con mèo tham ăn xem đồ ăn ngon quan trọng hơn cả mạng sống của mình, cho nên tuy ba không quản chuyện công ty nhưng lại luôn dùng hình tượng của ba ba để mở các loại cửa hàng ẩm thực và cửa hàng đồ lưu niệm..."

Tôi ngập ngừng: "Đồ lưu niệm?"

Đứa trẻ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn tôi: "Đúng vậy, giống như áo thun in sườn mặt cha, ốp điện thoại, khăn giấy, khăn quàng cổ, cặp sách, còn có cả mô hình, mặc dù đa số đều là ba tự dùng."

Đứa trẻ vừa nói vừa kéo áo khoác ra, để lộ áo thun in khuôn mặt của tôi bên trong rồi nói: "Nếu chú có thể ăn cơm cùng ba, ba chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Tôi trợn mắt há hốc mồm ngắm chiếc áo thun trên người đứa nhóc, lại vẫn không bỏ cuộc hỏi: "Ba nhóc tên là gì?"

Đứa trẻ phồng má, lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi cười lạnh, đảo mắt rồi hỏi:

"Vậy tên của nhóc thì có thể nói chứ?"

Đứa trẻ lộ ra biểu cảm do dự đáp: "Cháu tên Thẩm Cố An."

Chiếc muỗng nhựa trong tay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Tôi cứng đờ ngay tại chỗ.

Tôi hỏi: "Ba nhóc có phải tên Thẩm Tri Diễm không?"

Thẩm Cố An lộ vẻ kinh ngạc: "Sao chú biết?"

Vãi chó. Đây là con của tôi.

Tôi hơi há miệng lắp bắp: "Nhóc..."

Lời nói còn chưa trôi chảy, một chiếc xe tải nhỏ ven đường đã dừng lại trước mặt chúng tôi.

Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng, trên xe tải có bốn người nhảy xuống.

Bọn chúng dùng miếng vải dính thuốc nhanh chóng bịt miệng tôi và Thẩm Cố An, sau đó kéo hai chúng tôi lên xe.

4

Cửa xe vừa đóng, xung quanh lập tức tối sầm.

Từ rất lâu trước đây tôi đã miễn dịch với thuốc mê. Nhưng mà vì đối phương đông người, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trôi qua một lúc lâu, xe dừng lại tại một nhà máy bỏ hoang.

Lúc mở cửa xe. Tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói kia vang lên: "Bắt được người chưa?" Một người khác đáp: "Anh Cảnh Chu, bắt được rồi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện