Bên này vừa cứu xong đứa nhỏ, tôi lại nhanh chóng vọt ra ngoài cứu đứa lớn.
Tôi ôm Thẩm Cố An quay lại bên ngoài nhà, vội vàng gọi Thẩm Tri Diễm lại.
Thẩm Tri Diễm kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Tôi có chút ngại ngùng gãi đầu. Không biết nên nói bắt đầu từ đâu.
Cảnh Chu bị người của Thẩm Tri Diễm khống chế nhưng vẫn không biết sống chết đứng đó nhỏ giọng thì thầm: "Cho nên tổ chức chúng ta và tổ chức bọn họ không phải là bắt tay liên minh, mà là liên hôn à?"
Tôi hung tợn trừng hắn ta một cái, Cảnh Chu lập tức im bặt.
Vừa thu lại tầm mắt, lại không kịp phòng bị chạm mặt với ánh mắt của Thẩm Tri Diễm.
Tôi nuốt nước bọt làm dịu cổ họng khô khốc, chột dạ nói: "Sau này tôi sẽ giải thích cho anh..."
12
Sau đó, tôi thú nhận mọi chuyện với Thẩm Tri Diễm. Thẩm Tri Diễm nghe xong, một thời gian rất dài cũng không nói gì.
Hắn chỉ vùi đầu lên vai tôi.
Tôi hỏi: "Anh không có gì muốn nói sao?"
Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn. Thẩm Tri Diễm lại vươn tay ôm lấy tôi.
Hắn nói: "Em có thể lừa tôi.chọc tức tôi mắng tôi, nhưng không thể không yêu tôi."
Tôi bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.
Thẩm Tri Diễm lại đột nhiên căng thẳng, hỏi: "...Rất khó sao?"
Tôi vươn hai tay ôm lấy mặt Thẩm Tri Diễm, dịu dàng đáp: "Nếu người đó là anh, vậy thì cũng không khó."
Hai mắt Thẩm Tri Diễm nhanh chóng bao phủ một tầng hơi nước, bàn tay đặt trên lưng tôi bắt đầu không an phận xoa nắn.
Tin tức tố ngọt ngấy dần dần tràn ngập cả căn phòng.
Nụ hôn của Thẩm Tri Diễm như gần như xa, tôi lại bị trêu chọc đến mức càng thêm nóng lòng, bực bội giục: "Anh có xong chưa... mau lên!"
Hắn thầm thì: "Em là beta, tôi sợ làm em bị thương..."
Tôi cáu kỉnh cãi: "Ông đây trước kia cũng là beta, cũng không thấy anh giơ cao đánh khẽ."
Khuôn mặt Thẩm Tri Diễm càng đỏ hơn.
Hắn biện bạch: "Khi đó cho dù nhìn từ phương diện nào thì em cũng đều là omega mà."
Tôi gắt: "Đó là vì tôi đã chuẩn bị trước!"
Thẩm Tri Diễm nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm dần trở nên đỏ đậm.
......
Hợp đồng liên minh cuối cùng vẫn được ký kết theo thỏa thuận.
Vốn định sau chuyện đó thì lập tức lên đường về nước.
Nhưng Thẩm Cố An lại vì hoảng sợ trong vụ tai nạn kia nên sốt cao. Kế hoạch về nước bị hoãn lại.
Mấy ngày trôi qua, khi Thẩm Cố An cuối cùng cũng hạ sốt. Vừa lúc tôi ở một mình tới thăm thằng bé.
Người thì bé xíu, sắc mặt vẫn còn rất tái nhợt, nhưng lúc nói chuyện lại cực kỳ có sức lực.
Chỉ thấy nó giơ tay ném một tấm thẻ lên bàn, dõng dạc nói: "Chỗ này có năm triệu, rời khỏi ba tôi đi."
"?" Tên oắt con này lại giở trò gì nữa đây?
Thằng bé giải thích: "Ba nói với cháu là ba ba chưa chết. Cho nên giao dịch giả trang ba ba như nói trước đó, cứ bỏ đi."
Tôi nhìn chằm chằm thẻ trên bàn, khóe miệng co giật. Nên nói thằng bé có tinh thần hợp đồng hay nên nói nó phá gia chi tử?
Không thể phán đoán là Thẩm Tri Diễm chưa nói rõ hay là Thẩm Cố An hiểu sai lệch. Tôi đành không ngừng thở dài.
Tôi gằn giọng: "Người ba ba chưa chết đó của nhóc chính là tôi! Được chưa?"
Thẩm Cố An tưởng tôi không nỡ bỏ tiền, tức giận phồng má cãi:
"Vậy sao lúc bắt đầu chú không nói cho cháu biết! Chú chính là vì kem của cháu nên mới giả mạo làm ba ba cháu!"
Tôi vò đầu bứt tai suy tư, rốt cuộc hệ thống ngôn ngữ nào của nhân loại mới có thể trao đổi với Thẩm Cố An.
Lúc này Thẩm Tri Diễm xử lý xong chuyện, cũng đi tới phòng bệnh.
Tôi từ bỏ chống cự.
Tôi mang vẻ mặt không biểu cảm chỉ vào Thẩm Cố An, nói với Thẩm Tri Diễm: "Con trai anh sốt hỏng não rồi."
Ánh mắt bối rối của Thẩm Tri Diễm lảng vảng qua lại giữa hai chúng tôi. Cuối cùng tôi kéo cà vạt của hắn lôi hắn đến trước giường bệnh.
Cứ như vậy ba ba con ngồi vây quanh trên giường bệnh. Tôi lại vuốt mạch chuyện tôi làm sao trà trộn vào tổ chức cho tới lúc nhảy vách đá một lần.
*13
Sau khi Thẩm Cố An dưỡng cơ thể khỏe lại. Chúng tôi cùng nhau về nước.
Sau khi về nước, tôi và Thẩm Tri Diễm tổ chức hôn lễ.
Bởi vì chuyện nhảy vách đá lúc trước để lại ám ảnh tâm lý cực lớn cho Thẩm Tri Diễm. Để giúp hắn đi ra khỏi bóng ma tâm lý, chúng tôi quyết định định địa điểm hôn lễ ở bên vách đá lúc trước hắn cầu hôn và tôi nhảy xuống kia.
Ngày hôn lễ, bầu trời quang đãng. Thẩm Tri Diễm lại mang tâm trạng thấp thỏm.
Hắn hỏi: "Nhất định phải thế này sao?"
Tôi siết chặt tay hắn, thả lỏng cười đáp.
Tôi nói: "Cách khắc phục sợ hãi chính là đối mặt với sợ hãi."
Hắn gượng gạo: "Thế cũng không cần phải nhảy vách đá đâu nhỉ?"
Tôi hỏi ngược lại: "Anh đỡ được tôi không phải là xong rồi sao?"
Thẩm Tri Diễm ngẩn ngơ nhìn tôi.
Thật lâu sau, khóe miệng hắn cong lên nụ cười nhạt.
Không biết là đang trả lời tôi hay là đang tự nói với chính mình.
Hắn nhàn nhạt nói: "Được, tôi sẽ tới đỡ em."
Chúng tôi quay lại trang viên từng sống cùng nhau.
Vách đá kia ở ngay phía sau trang viên.
Thẩm Tri Diễm ngồi du thuyền đi đến ngay phía dưới vách đá. Nơi đó đã đặt một chiếc bè đệm khí cỡ lớn đảm bảo có thể đỡ lấy tôi thật vững vàng.
Bên vách đá, gió biển ướt át thổi làm rối tung lễ phục và hoa cài trên ngực các vị khách. Không ngờ cách biệt sáu năm, lần nữa nhảy vách đá lại dư ra nhiều khán giả thế này.
Sau khi nhân viên hỗ trợ giúp tôi kiểm tra lại dây an toàn trên hông lần nữa. Tôi hướng xuống vách đá gọi to với Thẩm Tri Diễm.
Tôi hét: "Thẩm Tri Diễm! Tôi sắp nhảy đây!"
Âm thanh dường như bị gió biển thổi ngược về bờ.
Không chắc Thẩm Tri Diễm rốt cuộc có nghe được hay không. Tôi duỗi tay chân làm động tác lấy đà chạy, sau đó phóng về phía mép vách đá.
Lúc nhảy vọt xuống, đập vào mắt là từng mảng từng mảng hoa tươi. Vách đá nhấp nhô gập ghềnh được tô điểm bằng hoa tươi màu xanh trắng.
Gió biển thổi tới mang theo hương hoa thấm vào ruột gan. Dưới sự bao quanh của một vùng hoa tươi, tôi rơi vào trong ngực Thẩm Tri Diễm.
Trên thuyền cao su rộng rãi rất khó đứng vững. Thẩm Tri Diễm ôm tôi ngã nghiêng trên thuyền.
Hắn hỏi: "Em không sao chứ?" Tôi chống cơ thể nhìn Thẩm Tri Diễm dưới thân, lại phát hiện lúc này hắn đã sớm lưng tròng nước mắt.
Lúc này Thẩm Cố An ngồi thuyền gỗ nhỏ đến đưa nhẫn, đang dần dần tới gần chúng tôi.
Thằng bé gấp đến mức giậm chân trên thuyền gỗ.
Thằng bé nũng nịu đòi: "Con cũng muốn ôm một cái, con cũng muốn."
Thằng bé vừa nói vừa nhấc chân muốn bước qua thuyền gỗ.
Mọi người đều lập tức biến sắc, cho đến khi vệ sĩ sau lưng thằng bé bắt lấy Thẩm Cố An đang chuẩn bị nhảy xuống biển. Tôi và Thẩm Tri Diễm mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mềm nhũn tựa vào người Thẩm Tri Diễm.
Giọng điệu Thẩm Tri Diễm mang theo ý cười dịu dàng.
Hắn trêu: "Thật không hổ là con trai chúng ta, có một nửa phong thái lúc trước của em."
Tôi liếc xéo hắn, cười nhấc chân đạp hắn vào trong nước biển.
-HOÀN-
ĐÙNG: Eo ôi bộ này dài, làm gần 2 tiếng
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét