Tôi sinh cho đại ca đối thủ một đứa con, sau đó giả vờ trầm cảm rồi nhảy vách đá.
Sau khi về nước, khi tôi đang sống hô mưa gọi gió thì tập đoàn và đối thủ lại bắt tay giảng hòa.
Lúc đang cầu nguyện cho người kia chet sớm một chút, một đứa nhóc đụng vào chân tôi.
Nhìn đứa trẻ đúc ra từ cùng một khuôn với tôi, trợ thủ bên cạnh mở miệng nói:
"Ô hay, đại ca có con riêng à?"
1.
Tập đoàn thay đổi lãnh đạo mới. Lãnh đạo mới vì muốn phát triển tập đoàn nên quyết định biến thù thành bạn, bắt tay giảng hòa cùng đối thủ.
Vì vậy ông ta phái tôi ra mặt đi đàm phán chuyện liên minh cùng đối thủ.
Trên đường đi đàm phán hợp tác, tôi bị xe bán xúc xích nướng ven đường câu mất hồn.
Tôi mặc kệ cấp dưới oán giận, cố tình dừng xe lại rồi ăn xúc xích nướng.
Cấp dưới vốn còn nghiêm trang khuyên bảo tôi. Nhưng mà khi mùi thơm của xúc xích nướng bay vào mũi cậu ta.
Cậu ta tự nhiên nhận lấy xúc xích nướng, vừa ăn vừa buôn chuyện cùng tôi.
Cậu ta lên tiếng: "Anh Minh Thu, tổ chức của chúng ta và nhà họ Thẩm không phải là kẻ thù truyền kiếp sao? Đột nhiên biến thù thành bạn như vậy không có lừa dối chứ?"
Tôi nhận lấy cây xúc xích nướng thứ tư do ông chủ quán nhỏ đưa qua, cười nói: "Nghe nói nhà họ Thẩm đổi người cầm quyền, đoán chừng cũng giống như chúng ta."
Trước đây lão đại của chúng ta là phái cấp tiến, lão đại tiền nhiệm bệnh chet, ông chủ mới thượng vị đúng là phái ôn hòa hiếm thấy.
Lúc trước khi tập đoàn muốn bắt tay giảng hòa cùng nhà họ Thẩm thì tôi đã nghe ngóng. Thẩm Tri Diễm từ lâu đã lùi về hậu trường, rất ít nhúng tay vào chuyện của tổ chức.
Nhiều lần xác nhận người đến ký hợp đồng lần này không phải là Thẩm Tri Diễm. Tôi mới không tình nguyện nhận lấy nhiệm vụ lần này.
Dù sao sáu năm trước, tôi nhận được nhiệm vụ bí mật là nằm vùng bên cạnh Thẩm Tri Diễm. Vốn dĩ là vì thu thập nhược điểm của tổ chức đối thủ.
Cho nên một beta như tôi giả làm omega trà trộn vào tổ chức của Thẩm Tri Diễm.
Kết quả dùng sức quá đà nên trà trộn từ trợ lý tư nhân của Thẩm Tri Diễm thành tình nhân của hắn. Không chỉ trà trộn thành tình nhân mà còn mang thai con của Thẩm Tri Diễm.
Sau đó tập đoàn nội loạn, tôi được triệu tập khẩn cấp về nước.
Vì vậy tôi sinh con xong không lâu liền giả vờ trầm cảm sau sinh, nhảy vách đá ngay trước mặt Thẩm Tri Diễm.
Cậu ta nói tiếp: "Tôi nhớ Thẩm Tri Diễm kia còn trẻ hơn cả anh, thoái vị sớm như vậy đúng là hiếm lạ!"
Tôi nhún vai, không cho ý kiến về lời nói của Chu Hổ.
Nhìn thời gian đã gần tới, khi chúng tôi đang chuẩn bị quay lại xe, một đứa nhóc đột nhiên đụng vào chân tôi.
Tôi mất kiên nhẫn khẽ tặc lưỡi một cái, lời oán giận còn chưa nói ra.
Bên tai lại truyền đến tiếng kinh ngạc: "Vãi chó, anh có con riêng à! Sao lại giống hệt anh hồi nhỏ thế!"
Tôi nói: "Ăn nói linh tinh, cẩn thận tôi xé rách miệng cậu!"
Tôi liếc nhìn đứa trẻ trước mặt, quay đầu nhìn ông chủ gian hàng xúc xích nướng: "Này, con ông dính trên chân tôi rồi."
Ông chủ cười gượng: "Anh bạn trẻ thật biết đùa, vừa rồi khi cậu ăn xúc xích nướng ở đây thì đứa bé này đã ở bên chân cậu rồi. Tôi còn tưởng là con cậu."
Tôi ngẩn người, sau đó nhìn Chu Hổ: "Chúng ta vậy mà lại không nhận ra? Xem ra đứa trẻ này có tư chất làm sát thủ."
Chu Hổ lại cạn lời nhìn tôi: "Anh ơi, khi trong mắt anh có đồ ăn thì anh vẫn luôn không coi ai ra gì."
Tôi coi như Chu Hổ đang ẻ đùn, hoàn toàn không để ý tới lời cậu ta mà chỉ xua tay với đứa trẻ kia, dịu dàng cười nói:
"Đi đi, muốn ăn xúc xích nướng thì tự đi mua."
Tôi nói xong liền vòng qua đứa trẻ kia đi về phía xe. Nhưng mà vừa mở cửa xe, Chu Hổ lại nhận được một cuộc điện thoại.
Chu Hổ nói: "Anh ơi, kế hoạch hôm nay bị hủy bỏ rồi, nghe nói bên họ xảy ra chuyện lớn nên chuyện ký hợp đồng chỉ có thể hoãn lại."
2
Kế hoạch vừa bị hủy. Tôi quay đầu lái xe đi đến dưới vòng đu quay khu đông, chuẩn bị xếp hàng mua kem.
Vừa xếp hàng, tôi lại phát hiện đứa bé phía trước có chút quen mắt. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là đứa trẻ đụng phải lúc mua xúc xích nướng vừa rồi.
Chờ đến lúc đứa trẻ gọi món. Thằng bé nhón chân do dự trước xe hàng.
Quán kem có lịch sử trăm năm này, trên thế giới chỉ có duy nhất một quán.
Bọn không mở chi nhánh cũng từ chối người khác gia nhập, thậm chí mỗi người mỗi ngày chỉ được mua một hương vị.
Lúc trước khi tôi ở nước ngoài thì ngày nào cũng nhớ thương hương vị này. Nghĩ đến đây nước mắt liền không tự chủ được chảy ra từ khóe miệng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét