Bạch Khuê móc lấy tay tôi.
"Lâm Kỳ, cậu làm sao vậy?"
Tôi nắm ngược lại hắn: "Sau này, cho dù đi đâu thì chúng ta cũng không thể tách ra."
Đôi mắt hắn cong lên: "Vậy cậu có thể tắm rửa giúp tôi không?"
"Tôi mệt quá, trên người hôi quá, toàn là mùi máu."
"Đợi tắm xong, chúng ta trở về ăn đồ hộp."
Tôi nghĩ cũng chưa nghĩ đã đồng ý.
Sau đó, bởi vì tôi suy nghĩ quá mức tập trung mà bị Bạch Khuê luồn lách kiếm lợi.
Hắn đè tôi trên mép bồn tắm, tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài.
18
Nửa đêm, tôi bị một chấn động dữ dội làm bừng tỉnh.
Bên người trống không, Bạch Khuê đã sớm không thấy tăm hơi.
Tôi vội vàng ngồi dậy mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài.
Ngây ngốc dưới lòng đất lâu rồi, tôi dần dần quen với loại không gian tối tăm này.
Tôi hành động nhanh chóng, chạy lên lầu trên.
Tại hành lang dẫn lên tầng trên, tôi đụng phải hai người quen thuộc đến không thể quen hơn.
Vương Nham mang vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt.
"Cái gì chứ, cậu chưa chết sao? Con rắn đó dốc cạn tâm tư muốn bảo vệ chính là cậu sao?"
Gã tiến lên trước một bước, nắm chặt dao găm trong tay.
Hàn Khuynh kéo gã lại, khi nhìn tôi thì lập tức đổi thành vẻ mặt tươi cười.
"Đội trưởng, thật không ngờ cậu còn sống, chúng tôi đã kéo dài thời gian với con rắn đó rồi. Cậu mau đi cùng chúng tôi, chúng tôi đưa cậu ra ngoài."
Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn bàn tay đang đưa về phía tôi.
"Cút ngay."
"Đội trưởng đừng như thế." Nụ cười của Hàn Khuynh có chút không duy trì nổi: "Cậu biết mà, lúc trước chúng tôi cũng là không còn cách nào khác, cậu chắc chắn cũng không muốn nhìn chúng tôi đều chet ở chỗ đó đúng không?"
"Chậc, anh phí lời với cậu ta làm gì, trực tiếp trói lại không phải là được rồi sao?"
Nói xong, Vương Nham xông thẳng về phía tôi.
Tôi không có vũ khí phòng thân, dưới sự tấn công của hai người, trên người cũng dính vài nhát dao.
Những con rắn nhỏ nấp trong các khe hở ngửi thấy mùi máu tươi, chui ra hết toàn bộ.
Bọn chúng tập trung vào vị trí của Vương Nham, sôi nổi xông tới cắn gã.
"Mẹ kiếp! Thứ gì thế!"
Vương Nham hoảng loạn lùi về phía sau, điên cuồng đâm vào những con rắn nhỏ đang cắn trên người gã.
"Lâm Kỳ cậu giỏi lắm, bán thân rồi sao? Có tởm không? Thật khiến cho người ta buồn nôn!"
Tôi không trả lời, nhân lúc Vương Nham mất tập trung mà đoạt lấy dao găm trong tay gã.
Hàn Khuynh muốn ngăn cản, nhưng động tác không nhanh bằng tôi.
Nháy mắt, cánh tay của Hàn Khuynh tách lìa, gã hét chói tai rồi quỳ rạp trên mặt đất.
Vương Nham tức giận không kìm nén được, lại một lần nữa lao tới tấn công tôi.
Tôi đá một cước lên ngực gã.
Vương Nham va vào vách tường, gã ho ra một búng máu, lúc muốn bò dậy thì làm cách nào cũng không thể dùng sức.
Vương Nham không thể tin được, hết lần này tới lần khác chống người lên, lại hết lần này đến lần khác thất bại.
Tôi nhặt lấy con rắn nhỏ có hoa văn trên mặt đất, đặt trong tay vuốt ve.
"Anh trúng độc rồi, cùng một loại với tôi lúc ban đầu. Nếu không muốn bị coi là thức ăn, thì hãy tự cố lên đi."
Tôi trả lại toàn bộ những lời Vương Nham từng nói với tôi cho gã.
19
Tôi chạy tới tầng trên.
Trên người Bạch Khuê có thêm không ít vết thương, đang đấu cùng ba người khác.
Hắn ngửi thấy mùi máu tươi truyền đến trong không khí, đồng tử co rút kịch liệt, tấn công càng thêm điên cuồng.
"Mẹ kiếp! Tại sao còn chưa chết! Lâm Kỳ chẳng phải nói dùng rất tốt sao! Tốt cái rắm!"
Tôi nhìn thấy cây trường đao đâm vào phía dưới ngực Bạch Khuê.
Không đâm trúng bộ phận chí mạng, nhưng bởi vì tác dụng của đạo cụ mà vết thương của Bạch Khuê đã không còn cách nào khép lại.
Nếu tiếp tục kéo dài như thế, hắn sẽ chet.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét