Trái tim tôi chùng xuống, có chút chua xót, buồn bực đáp một tiếng: "Ừ..."
Tôi không rõ ràng kết cục trong tương lai, nhưng bây giờ tôi thật sự muốn ở bên Bạch Khuê.
Cho dù thời gian ngắn ngủi, tôi cũng muốn cảm nhận đoạn tình cảm này hết sức có thể.
10
Chóp đuôi của Bạch Khuê quẫy tới quẫy lui, hỏi: "Có muốn tắm rửa không?"
Hai mắt tôi sáng ngời.
Từ sau khi rơi xuống hang động, tôi luôn dùng khăn mặt và nước ấm Bạch Khuê cung cấp lau người đơn giản, đã rất lâu rồi không được tắm rửa đàng hoàng.
"Được sao?"
Bạch Khuê gật đầu, dẫn tôi đi ra ngoài.
Hành lang còn tối tăm hơn nhiều so với căn phòng Bạch Khuê ở, hai bên chất đầy máy móc và đá vụn.
Tôi kề sát bên người Bạch Khuê, không dám rời đi.
Rắn, khắp nơi đều là rắn.
Lớn nhỏ đều có, có cả những con nửa người nửa rắn giống như Bạch Khuê...
Bọn chúng bị hơi thở của con người hấp dẫn, toàn bộ đều thò người ra từ trong bóng tối, nhưng lại vì sự tồn tại của Bạch Khuê nên không dám tiến lên.
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua.
Có mấy con to gan đi theo phía sau tôi, khoảng cách không xa không gần, đang tìm kiếm cơ hội.
Bạch Khuê dừng lại.
Ánh sáng trắng lóe lên, mấy con rắn chỉ trong nháy mắt đã đầu đuôi chia lìa, không một tiếng động ngã xuống đất.
Đồng tử màu xám dựng đứng, những mảnh vảy trắng nhỏ bé xuất hiện trên mặt Bạch Khuê.
Hắn nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy ý uy hiếp cảnh cáo.
Chúng nó cúi đầu, không dám nhìn nhiều thêm một cái, quay lại trong bóng tối.
"Đừng sợ, bọn chúng không dám đâu."
Bạch Khuê dùng chóp đuôi dán sát mắt cá chân của tôi, dẫn tôi tiếp tục đi về phía trước.
11
Xuyên qua hành lang, men theo cầu thang đi xuống, chúng tôi đã đến tầng thấp nhất.
Bên trong phòng nhỏ hẹp, hơi nước lượn lờ.
Ở giữa là một cái hố sâu hình bán nguyệt, vươn tay sờ thử, cánh tay chìm vào trong dòng nước ấm áp.
"Nước sao? Là nước nóng?"
Tôi kinh ngạc thốt lên.
"Ừ! Dưới lòng đất có nước, con người tắm, không bị lạnh."
Tôi lại quấy quấy trong nước vài cái.
Mép hố lõm nhẵn bóng, nhấp nhô gồ ghề gần như có thể bỏ qua không tính, không khó tưởng tượng Bạch Khuê đã tốn bao nhiêu công sức.
Cho nên vết thương trên tay Bạch Khuê không phải vì đánh nhau sao?
Mà là để cho tôi có thể tắm rửa sao?
Viền mắt tôi đỏ lên.
Bạch Khuê nhận ra chỗ không đúng của tôi, vội vàng ghé tới dò hỏi.
"Làm sao vậy? Đừng... đừng khóc mà."
Tôi lắc đầu.
Chỉ là lần đầu tiên gặp người để tâm đến tôi như thế... Không, là rắn.
Tôi nắm lấy cổ tay Bạch Khuê: "Tắm cùng nhau không?"
Nhiệt độ nước thoải mái, cơ bắp toàn thân đều thư giãn dưới sự cọ rửa của dòng nước.
Bạch Khuê rất kích động, chủ động đề nghị muốn giúp tôi tắm rửa.
Đuôi rắn linh hoạt, chẳng mấy chốc đã tắm rửa cho tôi sạch sẽ từ đầu đến chân.
Sau khi tắm xong cũng không dời đuôi đi, quấn chặt lấy người tôi, chóp đuôi quẫy như đang bay lên.
Tôi không quản hắn, nhắm mắt hưởng thụ sự nhàn nhã này.
Nhưng tôi chưa hưởng thụ được bao lâu, đã cảm giác trên đuôi Bạch Khuê có một mảnh vảy không quá bình thường.
12
Sau lần đó, ánh mắt Bạch Khuê nhìn tôi càng lúc càng không bình thường, bám riết không buông mà lưu luyến trên người tôi.
Thỉnh thoảng liền đưa đuôi qua đòi dán sát, hơi chút phản hồi lại thì hắn sẽ hừ hừ kêu rồi siết chặt lấy tôi.
"Xin lỗi, tôi có chút, có chút không khống chế được bản thân mình..."
"Tôi, tôi đại khái là, sắp đến kỳ sinh sản rồi."
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương cậu."
Hơi thở Bạch Khuê không ổn định, đuôi rắn luồn vào trong kẽ hở của vải vóc.
Xúc cảm trơn tuột hướng lên trên, tìm tòi vị trí lãnh địa khắp nơi.
Cảm giác xa lạ làm toàn thân tôi run lên, vội vàng mở miệng dời đi sự chú ý của Bạch Khuê.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét