Căn phòng nằm ở dưới lòng đất rất sâu, muốn trốn thoát ra ngoài hoàn toàn không dễ dàng.
Nhưng mà... hình như không tất yếu phải chạy trốn.
Hoàn toàn không phải vì nguyên nhân bị đồng đội bỏ rơi, mà là... tôi dường như có chút lưu luyến nhiệt độ Bạch Khuê mang đến cho tôi.
Những chuyện hắn làm cho tôi, ngay cả những đồng đội cố tình lợi dụng tôi cũng chưa từng làm.
Trong nhiệm vụ thì bọn họ luôn giả bộ quan tâm thân thiết, thực tế lại không bao giờ dấn thân vào nguy hiểm, đẩy toàn bộ nhiệm vụ nguy hiểm lên người tôi.
Sau khi rời khỏi phó bản bọn họ lại dùng đủ loại lấy cớ từ chối gặp mặt, ngay cả tôi bị bệnh cũng chỉ là một câu nhẹ nhàng bâng quơ chú ý nghỉ ngơi.
Tôi chìm trong chăn nệm mềm mại, thoải mái dễ chịu lật người một cái.
Bạch Khuê đi từ ngoài cửa vào, trong tay bưng đồ hộp đã hâm nóng.
"Lâm Kỳ, ăn đi."
Có thể là bởi vì quan hệ giao tiếp nhiều hơn, dạo gần đây Bạch Khuê nói chuyện lưu loát hơn không ít.
Hắn đi tới, đuôi rắn quấn quanh eo tôi rồi bế tôi từ trên giường lên nhét vào trong ngực mình.
Thân hình Bạch Khuê quá lớn, cho dù tôi là một người đàn ông quanh năm tập thể hình, khi so sánh với hắn thì cũng có chút chênh lệch thể hình.
"Lâm Kỳ, ăn đi."
Bạch Khuê vừa nói vừa đưa thìa đến bên miệng tôi.
Tôi chú ý tới vết thương trên tay Bạch Khuê.
Những vết trầy xước nhỏ bé trải rộng, đang rỉ máu ra ngoài.
"Anh bị thương sao?"
Bạch Khuê không thèm để ý: "Không có, cậu ăn đi, tôi hâm nóng đồ hộp và rau củ rồi."
Tôi không nghĩ nhiều nữa.
Rắn sinh sống trong viện nghiên cứu cũng không chỉ có một mình hắn, thỉnh thoảng xảy ra chút xích mích cũng là bình thường.
Cái thìa lại một lần nữa đưa đến bên miệng.
Nóng hầm hập, là cháo gạo mang theo mùi thơm của thịt.
Hắn muốn đút tôi ăn cơm.
Bị người ta dùng tư thế bế trẻ con ôm vào trong ngực đút cơm, lòng xấu hổ của tôi nháy mắt bùng nổ, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Bạch Khuê.
Cánh tay Bạch Khuê siết chặt khi tôi giãy giụa, rồi lại nới lỏng khi tôi yên tĩnh.
Tới tới lui lui như vậy, Bạch Khuê không có một chút chán ghét nào, ngược lại không biết mệt mà phối hợp với động tác của tôi.
Lúc hứng thú lên cao, vậy mà còn cắn một cái trên gáy tôi.
Răng nanh sắc bén, cách quần áo cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bức nguy hiểm đó.
Tôi yên tĩnh lại, lông tơ trên người dựng đứng vì xúc cảm kia.
Nhưng mà Bạch Khuê không làm gì cả, lực đạo rất nhẹ, cọ xát giống như đang chơi đùa.
"Ăn đi."
Tôi yên tâm lại, há miệng nuốt xuống thức ăn Bạch Khuê đút.
9
Máy móc chất đống trong góc đều bị Bạch Khuê dọn sạch ra ngoài, những mảnh vỡ vụn và bụi bặm còn sót lại cũng được quét dọn sạch sẽ.
Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, trên bàn có thêm hai ngọn đèn.
Bạch Khuê còn không biết trộm từ đâu ra hai chữ Hỷ dán ở cửa.
Căn phòng tối tăm nháy mắt trở nên vui vẻ rộn ràng.
Sau khi làm xong tất cả, Bạch Khuê dán tới giống như tranh công.
"Thích... không?"
Hắn vỗ vỗ chăn, trên mặt có thêm chút ngượng ngùng: "Chúng ta ở, nơi này sinh... rắn con."
Tôi trầm mặc hồi lâu.
"Nhưng tôi là đàn ông."
Bạch Khuê nghiêng đầu: "Đàn ông là gì?"
Tôi: ...
Nhìn vẻ mặt của Bạch Khuê, tôi đột nhiên cảm thấy hắn dường như không kinh khủng như những người chơi khác miêu tả.
Tôi xoa xoa trán, chỉ tay vào bụng dưới của hắn.
"Chính là giống như anh, là đực, không thể sinh con được."
Bạch Khuê đưa tay ấn lên bụng tôi.
Xúc cảm dưới tay rõ ràng, cơ bắp thả lỏng mềm mại lại tràn đầy tính đàn hồi.
Chóp tai Bạch Khuê nhanh chóng ửng đỏ.
Hắn suy nghĩ một lát rồi đột nhiên vươn tay ôm lấy tôi.
"Vậy cậu có phải, vĩnh viễn, đều chỉ thuộc về... một, mình tôi không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét