[Cô Dâu Hiến Tế Của Boss__] Chương 4

Đuôi rắn linh hoạt, vây chặt đống lửa lại.

Nhân lúc Bạch Khuê rời đi, tôi bắt đầu quan sát môi trường xung quanh.

Không gian rộng rãi tối tăm, ngoài đống lửa ra thì chỉ có một ngọn đèn bàn miễn cưỡng chiếu sáng.

Vách tường là chất liệu kim loại lạnh như băng, các loại dụng cụ máy móc chất đống trong góc...

Rõ ràng, tôi đã bị mang đến viện nghiên cứu dưới lòng đất bỏ hoang.

Dưới thân là giường được trải bằng đệm và chăn cũ, tủ đồ bên cạnh chất đầy các loại vật dụng sinh hoạt.

Khăn mặt, ly nước, bát đũa...

Là nơi ở của Boss.

Bạch Khuê đang cuộn tròn bên đống lửa đã có hành động.

Hắn vươn người, quay trở lại bên cạnh tôi.

Cái đuôi dài của Bạch Khuê quấn qua, lại một lần nữa bao bọc tôi giữa đuôi rắn.

Nhiệt độ truyền đến dọc theo vị trí dán sát vào nhau, vảy rắn lạnh băng biến thành ấm áp.

Bạch Khuê ôm lấy tôi, thật cẩn thận dò hỏi.

"Thế... thế này, còn, lạnh không?"

7

Bạch Khuê dán vào tôi, ngón tay ấn nhẹ trên mắt cá chân của tôi.

"Lâm Kỳ, chỗ này... chỗ này còn rất đau sao?"

"Độc... là anh giải giúp tôi sao?" Tôi thăm dò hỏi.

Bạch Khuê gật đầu: "Chân, rất nhanh... sẽ có thể, khỏi."

Tôi đột ngột phản ứng lại.

"Anh làm như thế chỉ vì muốn giúp tôi sưởi ấm sao?"

"Ừ."

Tôi á khẩu không nói được lời nào, cảm xúc quái dị lan tràn trong đáy lòng.

Thật lâu sau, tôi mới đè ép cổ họng lên tiếng.

"Cảm ơn."

Tâm trạng của Bạch Khuê càng thêm vui sướng, chóp đuôi vẫy ra cả tàn ảnh.

Đuôi rắn của hắn siết chặt, lại quấn thêm hai vòng trên người tôi.

Bạch Khuê cúi đầu, đầu cọ xát nhẹ nhàng trong hõm cổ tôi.

Ở trên người hắn, tôi không cảm nhận được bất kỳ sát ý nào.

Hắn không hề phòng bị, cứ như vậy bại lộ phần cổ yếu ớt ở trước mắt tôi.

Nếu như bây giờ tôi có một thanh vũ khí vừa tay, tôi tuyệt đối có thể chặt đứt đầu hắn trong vòng mười giây.

"Anh không giet tôi sao?"

Bạch Khuê ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút kinh hãi.

"Giết? Không... Đừng mà!"

"Tại sao?"

"Thích... thích Lâm Kỳ." Gò má của Bạch Khuê ửng đỏ, đuôi rắn cuộn trên người tôi siết chặt: "Thích cậu, cậu không sợ... tôi, cậu không... chạy. Tôi sẽ... luôn luôn, bảo vệ cậu. Sẽ không, lại để kẻ khác, kẻ khác, làm tổn thương... cậu."

Bạch Khuê nắm lấy tay tôi, năm ngón tay trúc trắc đan vào giữa những kẽ tay của tôi.

"Tôi sẽ... yêu cậu."

8

Sau khi viện nghiên cứu bị phá hủy, một bộ phận vật thí nghiệm ở lại sinh sống cùng Bạch Khuê.

Một bộ phận khác không thể suy nghĩ giống những vật thí nghiệm kia, chúng thuận theo bản năng săn mồi mà trốn thoát ra ngoài, làm loạn trong thôn trấn mà npc của phó bản sinh sống.

Vì bảo vệ tính mạng, các npc đi đến di chỉ của viện nghiên cứu rồi dâng lên cho xà chúa vật hiến tế sống để hắn có thể trút giận và no bụng.

Rõ ràng, Bạch Khuê đã coi tôi thành vật hiến tế dâng lên cho hắn.

Hắn coi sự bỏ cuộc của tôi là phục tùng, cho nên mới mang về đây.

Bạch Khuê bận rộn tới lui, đổi đệm giường mềm mại hơn cho tôi, còn bưng tới nước ấm mới nấu.

"Uống... tốt cho cơ thể."

Không, so với việc gọi là vật hiến tế, từ bạn đời này hẳn là sẽ chuẩn xác hơn.

Bạch Khuê thật sự quá thân mật với tôi.

Cho dù cơ thể đã khôi phục khá tốt, mỗi ngày hắn cũng sẽ lãng phí phần lớn thời gian dán sát bên cạnh tôi, dùng đuôi rắn cuộn tôi lại thật kín kẽ.

Ngoài chuyện đó ra, hắn còn thay đổi đủ kiểu chuẩn bị các loại thức ăn, giường ngủ đơn sơ dưới sự dọn dẹp của hắn cũng trở nên ấm áp thoải mái.

Mấy ngày nay, tôi cũng đã nắm rõ sơ lược vị trí mình đang ở.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện