4
Có thứ gì đó ấm áp dán sát lên.
Tôi theo bản năng vươn tới để hấp thụ nhiệt độ.
Thứ đó trơn tuột, cẩn thận cuộn tôi lại.
Xúc cảm ấm áp làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo, kéo theo đau đớn trên người cũng thuyên giảm rất nhiều.
Trong lúc hoảng hốt, suy nghĩ tôi có thể đã chet lóe lên trong đầu.
Tôi cố gắng mở mắt, muốn kiểm tra tình trạng của mình.
Bốn phía tối tăm, phía xa truyền đến tiếng lửa cháy lách tách.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, tôi nhìn rõ vật thể mang đến sự ấm áp cho tôi ở bên cạnh.
Là một cái đuôi rắn khổng lồ to khỏe đến mức ngay cả người đàn ông trưởng thành như tôi cũng ôm không xuể.
5
Tôi chưa chết, nhưng mà với tình trạng hiện tại mà nói thì so với chết cũng không có gì khác biệt.
Tôi thử giãy giụa một chút.
Không thoát ra được, ngược lại còn đánh thức con rắn.
Đầu rắn khổng lồ ghé sát qua đây, treo trên đỉnh đầu tôi mà thè lưỡi rắn.
Tôi nhận ra hắn, là con rắn tôi gặp trong hang động.
Lúc đó có chút không chắc chắn lắm, nhưng mà dưới khoảng cách quan sát này thì tôi có thể khẳng định, hắn là Boss cuối cùng của phó bản tên Xà Nạn này.
Bối cảnh câu chuyện của phó bản xảy ra bên trong một viện nghiên cứu dưới lòng đất chuyên môn nghiên cứu loài rắn.
Kết hợp gien loài rắn và gien con người là phương hướng nghiên cứu chính.
Cuộc thử nghiệm của bọn họ đẫm máu, vì đạt được số liệu mà không từ thủ đoạn.
Mà hắn, chính là sản phẩm dưới cuộc thử nghiệm đó.
Hắn chịu đựng sự ngược đãi trong nhiều năm, hận con người thấu xương.
Sau khi trốn khỏi khoang nuôi cấy, hắn thả tất cả đồng bọn ra rồi điên cuồng tàn sát trong viện nghiên cứu...
Lưỡi rắn xẹt qua bên mặt.
Lạnh băng ướt át, không có mùi vị kỳ lạ gì.
Có lẽ bây giờ mới đói, chuẩn bị ăn tôi rồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Cảm giác đau đớn trong dự đoán không hề xảy ra.
Tôi nâng mắt nhìn sang.
Đầu rắn đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một người đàn ông có mái tóc dài màu bạc trắng, thân người đuôi rắn ngồi ở bên cạnh.
Trong lòng tôi hẫng một nhịp.
Bị rắn ăn cũng chỉ là chuyện một ngụm.
Nhưng hắn biến về như vậy thì không biết phải chịu bao nhiêu ngụm nữa.
Hắn nắm chặt mắt cá chân của tôi.
Cùng với động tác nâng mắt cá chân lên, trái tim tôi cũng nhấc lên theo.
Giây tiếp theo, hắn cúi đầu liếm lên mắt cá chân của tôi.
6
Nhiệt độ thuộc về loài rắn lan tràn ra, lạnh lẽo vô cùng, không tính là khó chịu.
Hắn dừng lại trên mắt cá chân rất lâu, khi dời đi, tôi phát hiện vết thương vốn bị rắn độc cắn đã khỏi hơn phân nửa.
Màu sắc thâm tím mờ nhạt không thấy nữa, trên mắt cá chân chỉ còn lại sưng đỏ.
Tôi nhíu mày.
Không phải tôi đã trúng độc rồi sao?
Bạch Khuê liếm một lát, sau khi xác nhận vết thương không xấu đi mới hài lòng dùng đuôi cuộn lấy tôi.
"Cậu... tên gì?"
Tôi do dự một chút: "Lâm Kỳ."
"Lâm... Kỳ, Lâm, Kỳ, Lâm Kỳ..."
Bạch Khuê đọc vài lần, trong mắt lóe lên ánh sáng, ngay cả chóp đuôi cũng vung vẩy, thỉnh thoảng lại quất vào bắp chân tôi.
"Rất êm tai, tôi tên... Bạch Khuê."
Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Boss phó bản không những có lực chiến đấu dũng mãnh mà còn vô cùng giảo hoạt.
Hắn của hiện tại có lẽ vừa vặn đang ở trạng thái không đói, cho nên mới nổi tính ham chơi.
Vảy rắn dần dần khôi phục nhiệt độ ban đầu.
Tôi bị lạnh đến mức run rẩy, vất vả lắm mới tăng nhiệt độ cơ thể lên thì giờ lại giảm xuống.
Bạch Khuê chú ý tới chỗ khác thường của tôi, hắn sờ sờ bản thân mình sau đó lùi người ra trượt về phía đống lửa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét