Tóc bạc của hắn hơi xoăn lộn xộn, tùy ý rủ xuống trước ngực, ngũ quan lập thể mang theo cảm giác mê hoặc độc nhất thuộc về loài rắn.
Bạch Khuê ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đôi mắt màu xám mang theo khó hiểu và mong đợi.
"Cậu... không trốn, trốn sao?"
"Tại... tại sao?"
Hắn lắp bắp, nói chuyện rất không lưu loát: "Tôi... đã cho cậu, thời... thời gian rồi."
Độc tố lan tràn làm cho tôi không thể phát ra âm thanh, tôi nhìn hắn tới gần, sau đó cả người bị Bạch Khuê ôm vào trong ngực.
Hắn thân mật cọ đỉnh đầu tôi, mang theo tôi đi vào chỗ sâu trong hang động.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng ma sát khi đuôi rắn trượt đi, tiếng hít thở, cùng với tiếng lẩm bẩm tự nói.
"Vậy thì... vĩnh viễn, ở lại bên cạnh... tôi."
2
Bạch Khuê ôm con người trở về nơi ở.
Trước đây con người khi nhìn thấy hắn luôn luôn mang vẻ mặt sợ hãi rồi không ngừng phát ra tiếng hét chói tai làm cho rắn đau đầu. Còn có không ít con người tìm đủ mọi cách muốn giet chet hắn.
Con người này không giống thế.
Thơm ngát, ấm áp, còn rất thân thiện.
Hắn muốn để con người này trở thành bạn đời của mình.
Hắn muốn giao phối với cậu.
Bạch Khuê dán vào con người trong ngực.
Ấm áp, cơ bắp thả lỏng cũng rất mềm mại.
Nhưng mà dường như có chút quá ấm áp rồi.
Bạch Khuê dừng lại quan sát.
Hắn vừa ngửi vừa liếm để tìm kiếm nguyên nhân.
Cuối cùng, hắn nhìn thấy mắt cá chân thâm tím vì nọc rắn.
Chỗ đó vốn đã bị thương, khi rơi từ trên cao xuống còn bị trật khớp, lúc này còn sưng to hơn cả nắm đấm.
Bạch Khuê cắn nát môi, đỡ đầu con người rồi hôn xuống, từng chút một truyền máu của mình vào.
Độc của hắn nguy hiểm hơn tất cả các loài rắn, nhưng mà máu của hắn lại là thuốc giải cho vạn loại nọc rắn.
Hành động của Bạch Khuê nhẹ nhàng, truyền qua từng chút một.
Nhưng mà người nọ không quá phối hợp, quay đầu muốn trốn.
Vì để con người có thể uống nhanh hơn, Bạch Khuê đành phải vươn lưỡi ra.
3
Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác có thứ gì đó ướt át đang làm loạn trên mặt tôi.
Tôi không có sức nâng tay, thế là dùng hết toàn lực cắn một cái.
Đối phương nức nở, không còn làm loạn nữa.
Cảm giác đau đớn giống như bị kim đâm liên tục trong cơ thể dần dần tan đi, thay vào đó là một loại lạnh lẽo thấu xương.
Toàn thân tôi run rẩy, lại không tìm được bất kỳ nguồn nhiệt nào.
Một lát sau, có thứ gì đó lạnh lẽo dán sát lên.
Bạch Khuê bị hung hăng đẩy ra.
Hắn lại một lần nữa dán lên, kết quả cũng giống như vậy.
Ngay vừa rồi, hắn phát hiện con người đang run rẩy, hình như rất lạnh.
Vừa về đến nơi ở, hắn đã lập tức dùng đuôi cuộn con người lại.
Con người thoạt nhìn càng lạnh hơn, run rẩy càng dữ dội hơn lúc nãy.
Bạch Khuê phản ứng lại thì vội vàng rụt người về, tìm chăn đắp cho con người.
Nhưng mà hiệu quả rất ít.
Hắn sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, cuối cùng dừng lại trước điện thoại bàn trong phòng.
Bạch Khuê nhớ lại số điện thoại đối phương để lại, nhấn xuống dãy số.
Điện thoại kết nối, Bạch Khuê miêu tả đơn giản tình hình một chút.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cầu cứu đồng bọn của mình.
Bọn họ hoạt động tự do hơn hắn, có bạn đời là con người, hẳn là sẽ biết phương pháp cứu chữa con người.
Một lát sau, lối đi màu đen xuất hiện ở trong góc.
Người đàn ông có vóc dáng cao lớn xách theo một con mèo và một con thỏ đi ra.
Con mèo lớn đi vòng quanh giường một vòng: "Không sao, chỉ là bị sốt thôi, uống thuốc vào là khỏi."
Con thỏ nhảy tung tăng qua đó rồi dùng móng vuốt ấn lên mắt cá chân của con người: "Chỗ này, nếu không muốn cậu ta bị què thì phải cẩn thận chú ý một chút. Cậu ta lạnh thì cậu đắp thêm vài cái chăn, thực sự không được thì cậu tự hơ lửa cho đuôi của mình đi, hơ nóng rồi lại ôm cậu ta."
Trong lòng Bạch Khuê tràn đầy cảm kích: "Cảm... cảm ơn."
"Không sao." Con mèo lớn vẫy vẫy đuôi: "Boss help Boss, vợ tôi dạy tôi tiếng Anh đó, ngầu không? Có phải trông tôi rất có văn hóa không."
Con thỏ lườm nó một cái: "Thằng ngu."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét