[Cô Dâu Hiến Tế Của Boss__] Chương 11

Ở lại nơi này chờ hắn.

Vẫn luôn ở lại nơi này chờ hắn.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Một giờ cuối cùng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống dồn dập lên.

[Phó bản sắp sụp đổ, vui lòng nhanh chóng rút lui!]

Mặt đất lắc lư dữ dội, tôi cúi người kề sát vào môi Bạch Khuê, nhẹ nhàng cọ xát.

"Không sợ không sợ." Tôi nói với Bạch Khuê, giống như Bạch Khuê từng an ủi tôi: "Tôi sẽ bảo vệ anh."

Đếm ngược nửa giờ, tôi ôm lấy Bạch Khuê, nắm lấy chóp đuôi của hắn, tìm một tư thế thoải mái rúc vào trong ngực hắn nằm xuống.

Đếm ngược mười lăm phút, tôi cảm nhận được chóp đuôi của hắn nhúc nhích.

22

Hai mắt Bạch Khuê đờ đẫn không ánh sáng, bước đi lảo đảo chao đảo. Nhưng vẫn thuận theo bản năng mà gắng gượng chống đỡ cơ thể đi theo bên cạnh tôi.

Tôi dìu hắn, gian nan đi đến cánh cửa lớn để rút lui.

Những con rắn nhỏ còn sống sót thò đầu ra từ trong kẽ hở.

Bọn chúng chui ra, dùng cơ thể của mình nâng đỡ đuôi rắn của Bạch Khuê đi về phía trước.

Tận cùng của hành lang thông lên mặt đất, là một mảnh bầu trời xanh thẳm.

Trong lòng tôi vui sướng, vội vàng tăng nhanh bước chân.

Ngay lúc tôi bước một chân ra ngoài, Bạch Khuê đột nhiên buông lỏng tay tôi.

Hắn dừng lại trong bóng tối, trong mắt nhiều thêm chút bất an và sợ hãi.

Tôi vươn tay về phía hắn.

"Đừng sợ, tôi ở đây."

"Tôi sẽ không rời bỏ anh."

"Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

Bạch Khuê khựng lại, chậm rãi vươn tay nắm lấy.

Tôi siết chặt lòng bàn tay hắn, mười ngón tay giao nhau thật chặt.

"Chúng ta về nhà."

---

Phiên ngoại.

Bởi vì bạn bè rắn của Bạch Khuê quá nhiều, tôi dứt khoát mở một cửa hàng thú cưng bò sát, để lúc không có việc gì thì Bạch Khuê có thể giết thời gian.

Cửa hàng của chúng tôi sạch sẽ, chủng loại rắn phong phú, chỉ là danh tiếng không được tốt lắm.

Khách hàng đến đây luôn bắt gặp sự kiện tâm linh như rắn nói chuyện, tụ tập cùng nhau đánh bài.

Lâu dần liền không còn ai tới nữa, cả ngày đều cực kỳ nhàn rỗi.

Thỉnh thoảng Bạch Khuê sẽ mời vài người bạn Boss của mình tới làm khách.

Nhưng mà bọn họ dường như đều rất bận, Bạch Khuê mời mười mấy lần cũng chưa chắc có thể đến được một lần.

Sau khi thoát khỏi phó bản, tôi thành lập lại một đội ngũ nhỏ.

Mặc dù còn đang trong thời kỳ rèn giũa, nhưng mọi người đều không phải người xấu.

Tôi sợ Bạch Khuê buồn chán, liền mời bọn họ qua chơi.

Vài người lục tục tới, còn mang theo thú cưng trong nhà.

Bạch Khuê ngẩn người, sắc mặt có chút trầm xuống.

Tôi hỏi: "Làm sao vậy?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện