Tôi xông lên phía trước, phối hợp với động tác của Bạch Khuê mà giải quyết xong mấy người kia.
Bạch Khuê ngửi thấy mùi hương của tôi, hắn cố nhịn cơn đau để kiểm tra vết thương trên người tôi.
"Cậu, cậu làm sao vậy? Bị thương ở đâu?"
"Xin lỗi, tôi chưa bảo vệ tốt cho cậu..."
"Bây giờ tôi lập tức đưa cậu trở về."
Tôi đè bả vai Bạch Khuê lại: "Đừng cử động, rút thứ này ra trước đã..."
Vừa cầm lấy cán đao, Bạch Khuê đã lập tức kêu rên ra tiếng.
Đuôi rắn cuộn lại nóng nảy ở phía sau hắn, vẻ mặt cũng vặn vẹo vì đau đớn.
"Không sợ không sợ, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi."
Tôi không ngừng an ủi, đồng thời trên tay dùng sức, rút trường đao ra khỏi vết thương.
Bạch Khuê rít lên một tiếng, đuôi rắn tạo thành tư thế bảo vệ mà thu mình thành một cục.
Tôi vươn tay muốn ôm lấy hắn.
Nhưng mà còn chưa đợi tôi đến gần, kim loại lạnh băng sắc nhọn đã đâm xuyên qua ngực tôi từ phía sau lưng.
Sắc mặt Vương Nham tím ngắt, gân xanh trên trán nhô lên giật giật, làm nổi bật nụ cười vô cùng hung tợn đáng sợ bên khóe miệng gã.
"Cậu phải chết cùng tôi, chết cùng tôi ha ha ha ha! Ai cũng đừng hòng sống!"
Đuôi rắn xẹt qua bên người, âm thanh của Vương Nham im bặt.
Trước mắt tôi tối sầm lại, tứ chi dần dần mất đi sức lực.
Tôi ngã vào một vòng tay lạnh băng.
Là Bạch Khuê.
Tôi lưu luyến cảm nhận nhiệt độ của hắn, trong lòng tràn ngập không nỡ.
Nếu như có thể quen biết sớm một chút thì tốt rồi, nếu như có thể ở cùng hắn một khoảng thời gian lâu hơn thì tốt rồi, nếu như có thể cùng nhau trở về thì tốt rồi...
Trong lúc hỗn loạn, Bạch Khuê dường như cạy mở răng môi của tôi. Ngay sau đó, có thứ gì nóng rực ướt át dán lên khóe môi tôi.
Thứ đó tản ra mùi gỉ sắt, được đẩy vào trong cổ họng tôi từng khối từng khối nhỏ.
Ý thức dần dần tỉnh táo, cùng với tầm nhìn rõ ràng, tôi cũng nhìn thấy thứ đó là gì.
Trái tim của Bạch Khuê.
Hắn đang xé nát trái tim của mình thành từng khối đút vào trong miệng tôi.
20
Trong hồ sơ ghi chép số liệu của Bạch Khuê từng viết, Bạch Khuê sở hữu năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ.
Máu, nội tạng của hắn đều là liều thuốc cứu mạng đối với con người.
Trong đó, hiệu quả rõ ràng nhất chính là trái tim.
Đuôi rắn ngày thường linh hoạt hiếu động lúc này không một tiếng động rơi trên mặt đất. Bạch Khuê ôm tôi nằm xuống, hết lần này đến lần khác xin lỗi bên tai tôi.
"Xin lỗi, tôi đã không tuân thủ ước hẹn."
"Có thể đừng tức giận với tôi không?"
Trước mắt tôi mờ đi, dốc cạn sức lực mở miệng: "Không được... không được! Mở mắt ra!"
"Không được ngủ!"
Cơ thể tôi đang khôi phục như lúc ban đầu bằng tốc độ cực nhanh, ngay cả những vết thương nhỏ bé cũng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Nhưng cơ thể của Bạch Khuê lại càng lúc càng cứng đờ.
21
Âm thanh máy móc không có bất kỳ cảm xúc nào vang lên trong tai.
[Chúc mừng ngài thông quan thành công, phó bản đang sụp đổ, vui lòng rút lui trong vòng bốn mươi tám giờ.]
Tôi ngồi bên cạnh Bạch Khuê không nhúc nhích.
Tôi muốn đợi Bạch Khuê thức giấc ở chỗ này.
Chờ hắn tỉnh lại, tôi sẽ lừa hắn về nhà.
Nếu không tỉnh... Vậy tôi sẽ luôn ở lại nơi này chờ hắn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét