[Cô Dâu Hiến Tế Của Boss__] Chương 1

Khi thực hiện nhiệm vụ phó bản trò chơi kinh dị, tôi trúng kịch độc nhưng lại bị đồng đội lợi dụng rồi bỏ rơi.

Tôi tựa vào vách đá yên lặng chờ chet, đại boss trăn khổng lồ cuối cùng xuất hiện ở trước mặt tôi.

Hắn có mái tóc bạc, thân người đuôi rắn, trong đôi mắt màu xám tràn đầy khó hiểu.

"Cậu, cậu không... trốn sao?"

"Tại, tại sao?"

Hắn lắp bắp, nói chuyện rất không lưu loát: "Tôi, tôi đều đã cho cậu... thời, thời gian rồi."

Tôi ngã quỵ trên mặt đất, một chút sức lực phản kháng cũng không có, mặc cho đuôi rắn khổng lồ của đối phương cuốn tôi lên.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng ma sát khi đuôi rắn trượt đi, tiếng hít thở, cùng với tiếng tim đập thình thịch.

"Vậy thì... vĩnh viễn, ở lại bên cạnh... tôi."

1

Tiếng sột soạt bám riết không tha, tôi cố chống đỡ cơ thể đi xuyên qua trong rừng.

Vết thương ở mắt cá chân tím tái, nọc rắn đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Tầm nhìn mờ đi, toàn thân tôi mềm nhũn, trán cũng túa ra chút mồ hôi lạnh.

Cùng với bước chân chậm lại, khoảng cách giữa tôi và mấy con trăn khổng lồ dần dần rút ngắn.

Đột nhiên, dưới chân tôi hẫng một nhịp, rơi xuống hố sâu giấu dưới bụi cây.

Mắt cá chân đau đớn khó nhịn, có lẽ là bị trật khớp rồi.

Tình cảnh hiện tại làm cho tôi không thể quan tâm đến vết thương của mình.

Tôi nhìn xung quanh bốn phía, quan sát tình hình.

Cửa hang cách mặt đất khoảng mười mét, đối với tôi ngày thường mà nói thì độ cao này tuyệt đối không nhốt được tôi.

Nhưng mà với trạng thái bị thương... thì sẽ rất khó khăn, càng đừng nói đến còn có hai con trăn khổng lồ đang nhìn chằm chằm tôi như hổ rình mồi.

Trăn khổng lồ dừng ở miệng hang, chúng thè lưỡi thò đầu vào trong hang tìm kiếm vị trí của con mồi.

Tôi không có chỗ nào để trốn, cái hố này giống như phần mộ chuẩn bị cho tôi.

Trăn khổng lồ dán lên vách tường, chậm rãi trượt xuống dưới.

Đột nhiên, thân rắn của chúng khựng lại rồi vội vàng lui về.

Ngắn ngủi vài giây, chúng đã biến mất ở cửa hang.

Rất nhanh tôi đã lập tức hiểu được nguyên nhân.

Chỗ sâu trong hang thấp thoáng có thể nhìn thấy một cái đuôi rắn giấu trong bóng tối.

Đuôi rắn cuộn lại trượt đi, còn to khỏe hơn bất kỳ con rắn nào tôi nhìn thấy sau khi vào phó bản.

Nhưng mà rắn cũng không lựa chọn tấn công, mà là duy trì khoảng cách nhìn trộm nhất cử nhất động của tôi.

Tôi từng gặp qua tình huống tồi tệ hơn nguy cấp hơn hiện tại.

Theo kinh nghiệm suy đoán, dưới khoảng cách này, tôi vẫn có cơ hội chạy trốn.

Nhưng dường như đã không cần thiết phải chạy trốn nữa.

Tôi nhớ tới đồng đội của mình.

Một năm qua, chúng tôi cùng nhau hoàn thành vô số phó bản nguy hiểm, từ một đội ngũ vô danh chậm rãi leo lên hàng đầu trên bảng xếp hạng.

Tôi sớm đã coi bọn họ thành người nhà của mình.

Cho dù mệt mỏi hơn vất vả hơn, tôi cũng phải bảo đảm an toàn cho bọn họ.

Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ như thế.

Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt của bọn họ khi nghe thấy kịch độc trên người tôi không có thuốc giải.

Đó là ghét bỏ và chán ghét hoàn toàn trái ngược với ngày thường.

"Gì chứ, cậu không phải rất giỏi sao? Tại sao ngay cả một con rắn cũng không tránh được?"

"Làm sao đây? Chúng ta không thể mang theo cậu ta! Cậu ta bây giờ chính là một gánh nặng!"

"Chậc, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng lấy đạo cụ trên người cậu ta đi, nếu không làm sao đi giet con rắn đó?"

"Vậy, vậy cậu ta làm sao bây giờ? Tôi không cõng nổi đâu..."

"Tôi cũng..."

"Tất nhiên là vứt ở đây rồi, dù sao cũng sắp chet, chúng ta mau chóng rời đi."

"Có được không? Nhỡ có người tìm thì làm sao?"

"Một đứa trẻ mồ côi không ai cần thì có ai tìm cậu ta? Cậu lo lắng như thế thì cậu ở lại cùng cậu ta đi, cùng nhau trở thành đồ ăn vặt cho đám súc sinh kia?"

"Vẫn là thôi đi. Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi chỉ là muốn sống tiếp..."

"Đúng thế đội trưởng, chúng tôi cũng là bị ép buộc không còn cách nào khác."

"Đừng nói nhảm nữa, mau rời đi! Nếu không muốn bị coi là thức ăn, vậy đội trưởng hãy tự cố lên đi."

Tôi tựa vào vách đá, lẳng lặng chờ đợi giây phút tử vong đó.

Nhưng mà, rắn lại không có bất kỳ hành động nào.

Bắt đầu từ giây phút tôi rơi xuống hang động, rắn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ý thức của tôi càng lúc càng mờ mịt, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần giảm xuống.

Con rắn rốt cuộc cũng có hành động.

Rắn chậm rãi trượt đi, đi đến vị trí của tôi.

Nhờ vào chùm ánh sáng chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, tôi nhìn thấy vảy rắn trắng như tuyết in hoa văn màu vàng nhạt giống như đồ sứ.

Thân rắn rất to, chỉ cái đầu thôi đã sắp to bằng một tôi cao một mét tám.

Bị một ngụm nuốt chửng chắc là sẽ không quá đau đâu nhỉ?

Tôi mơ hồ suy nghĩ.

Con rắn lớn thè lưỡi, thân hình vặn vẹo biến dạng ở trước mặt tôi.

Vài giây sau, một người đàn ông không có một mảnh vải che thân cứ như vậy xuất hiện trước mặt tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện