[Chuyện Tình Yêu Trái Chuối_] Chương 8

14.

【Được.】

Đối phương trả lời rất nhanh.

Tôi nghiêm túc thỉnh giáo.

【Tôi nhìn thấy thân hình của bạn cùng phòng mà tối về lại nằm mơ..., như vậy có phải chứng minh tôi không thẳng nữa, có phản ứng với đàn ông không?】

"Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm" dường như rất có kinh nghiệm.

Cậu ta rất bình tĩnh giúp tôi phân tích.

【Cậu có phản ứng với tất cả đàn ông, hay chỉ có phản ứng với duy nhất một người bạn cùng phòng này thôi?】

【Không biết nữa.】

Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Tôi trả lời cậu ta.

【Để tôi quan sát quan sát xem sao.】

Buổi tối, hai người bạn cùng phòng khác của tôi chuẩn bị đi tắm.

Tôi giả vờ ngồi ngay ngắn trước bàn học, duỗi dài cổ nhìn vào trong nhà vệ sinh.

Cả hai bạn cùng phòng đều đang ở trần, thân hình của bọn họ đều đẹp hơn tôi, là làn da vàng bình thường.

Tuy bọn họ cũng có cơ bắp, nhưng hoàn toàn không giống kiểu da socola quyến rũ khiến huyết mạch phun trào như của Viên Dã.

Chẳng có cảm giác gì cả.

Tôi không phải gay.

Để kiểm chứng một cách chính xác, cổ tôi càng vươn càng dài... đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

Một mảng cơ bụng đen bóng chia làm tám múi chặn ngay trước mắt tôi.

Viên Dã cau chặt mày, biểu cảm như vừa ăn phải phân.

"Người khác đi tắm, cậu nhìn cái gì?"

"Tôi... tôi không cố ý đâu."

Tôi là thành tâm đấy.

Nhưng thật ra tôi không phải muốn xem bọn họ tắm.

Đều là đàn ông, tôi chỉ muốn xem cơ bắp phần thân trên thôi, dù sao tôi cũng chỉ mới xem cơ bụng Viên Dã, muốn đối chiếu một chút xem rốt cuộc tôi có hứng thú hay không.

Xong đời rồi.

Viên Dã chắc chắn đã coi tôi thành tên biến thái nhìn trộm người khác tắm rồi.

Tôi ngượng ngùng nhìn vào mặt Viên Dã.

Biểu cảm của hắn quả nhiên là vô cùng không hài lòng với tôi, lông mày sắp thắt nút đến nơi rồi.

Tôi vội vàng chui vào trong chăn tìm người bạn mạng của mình.

Phát hiện bạn mạng của tôi vừa mới đăng trạng thái mới một giây trước.

【Ghen chết đi được!!!】

Tôi ấn vào giao diện trò chuyện gửi tin nhắn cho cậu ta.

"Có đó không? Tôi không có ý tưởng gì với những người khác, tôi hình như không phải gay."

Xem ra những ví dụ cực kỳ cá biệt không thể đại diện cho việc tôi đã cong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm cho cái mông của mình.

Hóa ra tôi không phải gay.

Vừa mới thả lỏng xong, đối phương đã gửi tin nhắn tới.

"Không có gì đâu."

Tôi gửi một icon mặt cười.

"Không có gì là tốt rồi!"

Tôi còn tưởng mình thực sự cong rồi chứ!

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Vậy thì cậu chỉ là thích người bạn cùng phòng mà cậu đã mơ thấy kia mà thôi."

Tôi thích Viên Dã sao???

Đừng đùa nữa.

Hắn rõ ràng rất chán ghét tôi!

Tôi hỏi đối phương.

"Làm sao cậu xác định được mình thích người bạn cùng phòng nào vậy?"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Tôi không khống chế được mà nhìn cậu ấy, lúc đầu tôi cũng rất khó hiểu."

Tôi kích động gõ chữ cho cậu ta.

"Bây giờ tôi hình như cũng thế! Luôn nhìn hắn mãi!"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Nhưng bây giờ tôi không dám nhìn cậu ấy nữa rồi, cứ nhìn là tim đập nhanh."

Tôi cũng ỉu xìu gõ chữ.

"Nhưng hắn rất ghét tôi."

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Sao cậu biết hắn ghét cậu?"

Tôi gõ chữ.

"Đoán thôi."

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm:

"Không nhất định chính xác đâu, tiếp xúc ít quá sao? Thử tiếp xúc thêm một chút xem?"

Tôi hỏi cậu ta:

"Cậu không tiếp xúc sao? Cứ né tránh mãi không nhìn cậu ấy thì làm sao có cơ hội?"

Sau đó, dưới sự cổ vũ của nhau, chúng tôi quyết định.

Chúng tôi đều phải tiến bước đầu tiên trong tình yêu, hẹn người mình thích cùng nhau đi ăn cơm.

Tôi cũng đổi tên mạng của mình.

Gọi là: "Muốn nhăm nhăm Socola".

Ám chỉ Viên Dã có làn da màu socola.

Ngày hôm sau, tôi cân nhắc rất lâu, chuẩn bị hẹn Viên Dã.

Còn chưa kịp mở miệng, hắn vậy mà lại chủ động bắt chuyện với tôi trước!

"Tống Doãn, muốn đi ăn cơm cùng không?"

Tôi lập tức gật đầu đồng ý.

Trên đường đến nhà ăn, tôi lén lút rút điện thoại trong túi ra.

Kích động gửi tin nhắn cho "Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm".

Muốn nhăm nhăm Socola: "Tôi hẹn được rồi!"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Tôi cũng hẹn được rồi!"

Muốn nhăm nhăm Socola: "Tôi cảm thấy hắn cũng không ghét tôi như thế!"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Tôi cảm thấy tiếp xúc nhiều hơn là đúng đắn, hình như đã thấy hy vọng rồi!"

Muốn nhăm nhăm Socola: "Cậu đừng offline nhé, bọn họ chúng ta báo cáo quân tình bất cứ lúc nào! Giữ liên lạc!"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Được, điện thoại luôn sẵn sàng! Tôi rất căng thẳng! Lo lắng quá!"

Có được sự cổ vũ và bầu bạn của người bạn mạng.

Tự tin trong tôi tăng lên một chút.

Có lẽ Viên Dã cũng không ghét tôi như thế.

Nhưng vừa nâng mắt lên, thấy hắn vừa đi vừa chăm chú lướt điện thoại, lông mày hơi nhíu.

Cảm thấy hắn vẫn còn hơi ghét tôi, chỉ là không tìm được người ăn cùng nên mới gọi tôi thôi.

Lấy cơm xong rồi ngồi xuống bàn ăn.

Tôi căng thẳng đến mức không biết nên nói gì cho phải, lén lút mở điện thoại, khẩn cấp thảo luận cùng "Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm".

Nghiêng người qua một bên, tôi giả vờ ăn cơm, giấu điện thoại dưới gầm bàn gõ chữ, cảm giác nhìn lén vô cùng sâu sắc.

Muốn nhăm nhăm Socola: "Phải làm sao đây? Tôi không biết nói gì cả!"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Phải làm sao đây? Tôi cũng không biết nói gì!"

Tôi nâng mắt nhìn trộm Viên Dã một cái, một tay âm thầm gõ chữ.

Muốn nhăm nhăm Socola: "Xong rồi, hắn hình như đang nhìn điện thoại, không thèm nói chuyện với tôi, quả nhiên hắn ghét tôi!"

Tôi lại nâng mắt lên, không cẩn thận đối mắt với Viên Dã.

Tôi giấu điện thoại đi, cười gượng một tiếng, hắn cũng cười gượng với tôi một tiếng, sau đó quay đầu nghiêng người về phía đối diện tôi, dùng cánh tay chắn mặt.

Tôi cũng nghiêng người thêm một chút, tiếp tục nhìn trộm điện thoại.

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Xong rồi, hình như cậu ấy cũng thà nhìn điện thoại chứ không thèm nói chuyện với tôi, tôi quả nhiên không có cơ hội rồi!"

Muốn nhăm nhăm Socola: "Thế thì phải làm sao? Tìm đại chuyện gì nói đi? Hay là gắp thức ăn cho đối phương?"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Tôi thấy được đấy."

Trên bàn có một đĩa thức ăn chung mà chúng tôi cùng gọi.

Tôi nhắm ngay miếng đùi gà lớn nhất định gắp lên.

Không ngờ đũa lại đụng trúng đũa của Viên Dã.

Hắn vậy mà cũng định gắp đùi gà cho mình ăn!

"Cậu ăn đi."

"Cậu ăn đi."

Chúng tôi đồng thanh nói, lại cười gượng một tiếng, rồi quay đầu nghiêng lưng về phía đối phương.

Muốn nhăm nhăm Socola: "Ngượng quá đi mất! Tự hắn cũng muốn gắp!"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Tôi cũng thế! Tôi chắn đường cậu ấy mất rồi!"

Tiến độ của hai chúng tôi lề mề quá.

Tôi đưa ra đề xuất quyết sách.

Muốn nhăm nhăm Socola: "Hay là chúng ta trực tiếp hỏi xem bọn họ cảm thấy gay thế nào đi!"

Tôi vừa nâng mắt chuẩn bị mở miệng.

Thì phát hiện Viên Dã đang nhìn chằm chằm tôi.

Hắn cười gượng một tiếng.

"Hôm nay thời tiết thật đẹp, cậu thấy đàm tính nông thế nào?"

Tôi đờ người ra.

Chủ đề này của hắn chuyển quá nhanh rồi nhỉ?

Đầu óc tôi còn chưa kịp suy nghĩ.

Tuy không biết tại sao hắn đột nhiên hỏi tôi chuyện này, có phải là nhìn thấy đôi nam đồng tính nào đi qua trong nhà ăn hay không.

Nhưng tôi sợ trả lời sai, nên hỏi ngược lại:

"Cậu thấy thế nào?"

Sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra, dùng cánh tay che chắn để lén gõ chữ.

Muốn nhăm nhăm Socola: "Chúng ta cần bại lộ không?"

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Tất nhiên là không cần, chúng ta không thể bại lộ, phải nhìn sắc mặt đối phương mà trả lời, trước tiên nói vài từ trung tính không dễ phạm lỗi, chỉ cần thấy không ổn là càng không được nói."

Muốn nhăm nhăm Socola: "Được."

Sau đó tôi nâng mắt, nghe thấy Viên Dã nói.

"Bình...... thường?"

Hắn hình như đã trải qua suy nghĩ, lúc nói chuyện còn có hơi do dự.

Bình thường nghĩa là sao?

Từ này cũng quá là mập mờ rồi!

"Cậu thì sao?"

Hắn hỏi tôi, tôi bắt buộc phải nói.

Tôi do dự mở miệng, nói theo hắn, giọng điệu không chắc chắn.

"Cũng...... như...... thế?"

Viên Dã hít sâu một hơi.

"Tôi cũng thấy rất cũng như thế."

Tôi cũng hít sâu một hơi.

"Tôi cũng thấy rất bình thường."

Nhìn biểu cảm kỳ lạ của hắn, tôi khẳng định hắn không thích nam đồng tính cho lắm, tôi liền phụ họa thêm.

"Thật sự rất bình thường, cực kỳ bình thường, vô cùng bình thường, hết sức bình thường!"

Viên Dã nhíu mày.

"Tôi cũng thấy vậy!"

Hắn nhíu mày? Hắn quả nhiên không thích!

Biết rõ lập trường rồi tôi lập tức táo bạo nói tiếp.

"Chính...... chính là như thế mà! Đúng là không có phẩm vị gì cả!"

Hắn cũng nói theo.

"Ai mà thèm thích đàn ông chứ!"

Sau đó hai chúng tôi trò chuyện càng hăng say, càng nói càng nộ khí dâng trào.

"Đúng thế! Có buồn nôn không cơ chứ?"

"Đúng thế! Chẳng có gì buồn nôn hơn thích đàn ông cả!"

"Đầu bị lừa đá rồi chắc!"

"Đầu bị cửa kẹp rồi chắc!"

......

Sau bữa cơm, tôi nhịn nước mắt gửi tin nhắn cho "Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm".

Muốn nhăm nhăm Socola: "Xong đời rồi, hắn cực kỳ ghê tởm nam đồng tính."

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Xong đời rồi, cái người bên tôi cũng vậy, hoàn toàn không thể tiếp nhận được."

Tôi tâm như tro tàn, gửi đi câu cuối cùng.

Muốn nhăm nhăm Socola: "Tôi vẫn nên tránh xa hắn một chút thì hơn."

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Tôi cũng vậy."

Sau khi quay về Viên Dã quả nhiên không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi biết ngay mà, hắn gọi tôi đi ăn chẳng qua là vì không có người đi cùng thôi.

Trong lòng tôi thấy cực kỳ nghẹn.

Mở điện thoại ra, tôi tìm đến "Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm".

Muốn nhăm nhăm Socola: "Trong lòng tôi khó chịu quá."

Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm: "Trong lòng tôi cũng khó chịu."

Muốn nhăm nhăm Socola: "Vậy chúng ta có nên gặp mặt một lần không?"

Lúc này, có lẽ chỉ có chúng tôi mới hiểu được đối phương.

Hẹn với "Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm" gặp mặt ở một nhà hàng ngoài trường, tôi lập tức đi ngay.

Nhìn thấy người đến là Viên Dã, tôi đờ người luôn.

Hắn cũng ngây ngẩn cả người.

Để chứng thực, tôi còn dùng phần mềm gọi điện thoại qua, điện thoại hắn kết nối ngay trước mặt tôi.

Tôi vò vò mái tóc mỏng vừa mới gội xong, vừa thơm vừa mềm rũ xuống trên đỉnh đầu mình.

"Cho nên tôi chính là...... người bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm mà cậu muốn ôm sao?"

Viên Dã liếc nhìn khối cơ bắp màu socola trên cánh tay mình.

"Cho nên tôi chính là thứ mà cậu muốn nhăm nhăm..."

Kết hợp với tất cả những gì xảy ra trong nhà ăn hôm nay, tôi hình như đã hiểu ra rồi, thảo nào Viên Dã lại hỏi tôi có ý kiến gì về nam đồng tính.

Tôi mặt đỏ tai hồng, ngón chân sắp moi thủng cả đế giày rồi.

Con người sao có thể ngượng đến mức này chứ?

Đúng là làm cho người ta hổ thẹn đến mức không còn giới hạn nào nữa!

Tôi quay người bỏ chạy.

"Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ."

Ngượng quá đi mất, chạy thôi!

Thế này thì có khác gì lột sạch quần áo của tôi ra đâu chứ!

Trước đây trên tài khoản đó tôi đã trò chuyện những gì với chính bản thân Viên Dã vậy trời!

Viên Dã lại đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau.

"Tống Doãn."

Tôi nghe thấy giọng nói kiên định và trầm ấm của hắn.

"Tôi thích cậu."

"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sớm đã nghĩ kỹ rồi, tôi thích cậu."

"Nếu cậu chưa nghĩ kỹ, cậu có thể thong thả nghĩ, không gấp, tôi đợi cậu. Tống Doãn, tôi thích cậu là thật lòng."

Hóa ra Viên Dã không phải ghét tôi.

Mà là thích tôi.

Nhưng việc tôi phát hiện mình thích hắn, cũng mới chỉ chưa đầy hai ngày.

Tôi thực sự cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ.

Dạo này Viên Dã đối xử với tôi rất tốt.

Hắn bắt đầu dính cùng tôi, tôi đi đâu hắn cũng đi theo đó.

Giúp tôi giặt quần áo, mua đồ ăn ngon cho tôi, lúc kiểm tra thể lực không thèm tranh hạng nhất, mà dẫn theo con gà trắng là tôi chạy ở vòng cuối cùng.

Ngày trời mưa, hắn đứng bên cạnh âm thầm che ô cho tôi.

Ngoại hình của Viên Dã thuộc kiểu đẹp trai tràn đầy dã tính và sức căng, tôi và hắn có sự chênh lệch thể hình rõ ràng, hắn giống hệt như một vệ sĩ trung khuyển của tôi.

Hắn che ô cho tôi thì sẽ theo bản năng nghiêng về phía tôi, bản thân hắn lại vì bờ vai quá rộng nên lúc nào cũng có nửa thân người bị dính mưa.

Cho nên mỗi lần trời mưa quay về ký túc xá, chiếc sơ mi trắng của hắn vì bị ướt mà một nửa dính chặt vào cơ ngực.

Dáng vẻ nửa người ướt sũng kia vừa cấm dục vừa quyến rũ.

Nhìn tới mức làm tim tôi đập nhanh, hết lần này đến lần khác.

Viên Dã giữ khoảng cách với tôi, không chạm vào tôi, nhưng luôn quan tâm tôi vào những lúc tôi cần.

Tôi bị bệnh, hắn còn cuống hơn cả tôi.

Nửa đêm đi cấp cứu, Viên Dã nắm tay tôi để trấn an tôi đang phải truyền dịch.

"Đừng sợ, có tôi ở đây."

Ngày hôm sau tôi còn không thèm ngủ, gửi tin nhắn cho anh em tốt Triệu Hào.

"Tôi phải gặp cậu! Có chuyện lớn rồi!"

"Rốt cuộc là chuyện lớn gì, mà sáng sớm đã gọi tôi dậy thế này?"

Triệu Hào vẫn còn đang để đầu tóc như ổ gà, trên mặt lộ ra khó hiểu.

"Tôi thấy cậu cũng đâu bị thương."

"Cậu tuyệt đối không tưởng tượng ra được đâu!"

Tôi xông đến trước mặt Triệu Hào, vô cùng trịnh trọng nói.

"Viên Dã cậu còn nhớ không? Tên bạn cùng phòng vừa đẹp trai vừa hung dữ của tôi ấy."

"Nhớ chứ. Hắn làm sao?"

"Hắn nắm tay tôi rồi! Lại còn là mười ngón đan nhau!"

"......"

Sự im lặng của Triệu Hào vang dội đến chói tai.

"Cậu sáng sớm gọi tôi qua đây chỉ để bắt tôi nghe cái này thôi à?"

Cậu ấy thật bình tĩnh quó.

Nghe thấy hai nam sinh nắm tay nhau, sao cậu ấy không thấy kinh ngạc chút nào thế nhỉ?

"Cậu không cảm thấy hai nam sinh nắm tay nhau là quá...... gì gì đó rồi sao?"

Triệu Hào cạn lời liếc xéo tôi một cái.

"Hai ông ngay cả chuyện đút chuối còn làm mỗi ngày, thì còn chuyện gì mà không làm ra được nữa?"

Tôi đúng là vẫn đang kiên trì mỗi ngày đút cho Viên Dã một quả chuối.

Nhưng Triệu Hào nói câu này cảm giác cứ thấy sai sai ở đâu đó.

Không ngờ khả năng tiếp nhận của cậu ấy lại mạnh như vậy.

Tôi cứ tưởng khi kể chuyện của tôi và Viên Dã cho cậu ấy nghe, cậu ấy sẽ thấy khiếp sợ hoặc không thể tiếp nhận nổi.

Tôi thậm chí còn tưởng cậu ấy sẽ thống khổ rơi lệ cảm khái một hồi.

Vậy mà đều không có.

Nói chuyện với Triệu Hào một chút về việc Viên Dã đối tốt với tôi như thế nào, Triệu Hào nghe vô cùng say sưa.

Cậu ấy xoa xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

"Không ngờ làm gay cũng có thể ngọt ngào như thế. Tôi cứ tưởng hai người đàn ông ở bên nhau chỉ có đánh nhau thôi chứ."

Tôi hỏi cậu ấy:

"Thực ra hai chúng tôi thật sự rất tốt, nhưng......"

"Cậu nói xem, có phải hắn chỉ đối xử như vậy với một mình tôi không?"

Tôi nhớ "Muốn ôm bạn cùng phòng thơm thơm mềm mềm" cũng giống tôi, vốn dĩ là trai thẳng.

Nước trong miệng Triệu Hào phun ra ngoài, rốt cuộc cũng bắt đầu không còn bình tĩnh nữa.

"Ngoại tình? Cậu định bắt gian ngoại tình à?"

"Cậu nói ngoại tình nghe cứ lạ lạ, ý tôi là lo lắng hắn không chỉ đối tốt với một mình tôi thôi."

Dự cảm của tôi đã được chứng thực.

Sau khi trò chuyện xong với Triệu Hào quay về trường.

Tôi liền thấy dưới lầu ký túc xá, Viên Dã và một nữ sinh đang kéo kéo đẩy đẩy.

Khoảnh khắc Viên Dã nhìn thấy tôi, ánh mắt vô cùng hoảng loạn, như thể bị bắt gian tại trận.

"Tống Doãn?"

Tôi vốn dĩ còn đang lo lắng, bây giờ trong lòng như trống rỗng, lướt qua vai hắn để lên lầu, nữ sinh kia vẫn còn đang kéo đẩy với hắn.

"Tống Doãn! Cậu nghe tôi nói đã!"

Viên Dã đuổi theo vào tận trong ký túc xá.

"Tôi và cô ta không có gì cả, vừa nãy tôi ra ngoài tìm cậu, cô ta cứ đòi phương thức liên lạc của tôi. Tôi nói tôi là gay rồi, cô ta không tin, cứ lôi kéo không cho tôi đi."

"Thật không?"

Viên Dã cuống đến mức chảy mồ hôi.

"Thật mà, cậu có thể hỏi cô ta, tôi không lừa cậu đâu, hoặc là chúng ta đi hỏi bác bảo vệ xem có nghe thấy gì không."

Tôi mím mím môi.

"Ngại quá. Tôi chỉ là không dám tin cậu thật sự sẽ thích tôi, cho nên mới dễ nghĩ nhiều."

Viên Dã nắm lấy tay tôi.

"Tôi sẽ làm cho cậu thấy an tâm hơn. Cậu đã xem hơn một trăm bài đăng trước đây của tôi chưa?"

Tôi chưa xem qua.

Buổi tối tôi nằm trong chăn lướt lên xem từng bài một.

【Hôm nay khai giảng, phòng tôi có một bạn cùng phòng nhìn có vẻ thơm thơm mềm mềm, hoàn toàn trái ngược với tôi, chân vô cùng trắng.】

【Sao tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm bạn cùng phòng mình thế nhỉ? Đàn ông sao cũng có thể xinh đẹp như thế được?】

【Rõ ràng tôi là trai thẳng, nhưng mỗi khi bạn cùng phòng đi lướt qua, tôi lại cực kỳ thích ngửi mùi hương trên người cậu ấy, thế này có còn là trai thẳng nữa không?】

【Tôi nghĩ không thông, tôi cảm thấy bản thân mình thật kỳ quái.】

【Chẳng lẽ tôi cong rồi sao? Đều tại cậu ấy suốt ngày ở trong phòng không chịu mặc quần mà cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi! Thử hỏi trai thẳng nào mà chịu đựng nổi!】

【Các bạn cùng phòng khác nhìn thấy rồi cũng thích thì phải làm sao?】

【Tôi bắt cậu ấy phải mặc quần vào.】

【Lần đầu tiên là do tay tôi bẩn, lần thứ hai cậu ấy vậy mà lại chủ động đề nghị đút chuối cho tôi ăn!】

【Tôi biến thái luôn, mỗi lần cậu ấy đút tôi ăn đều mặc đồ đẹp như vậy, tôi ăn một quả chuối mà cũng dễ liên tưởng đến những cái nội dung khác.】

【Đều để tôi thấy... rồi, cậu ấy không được mặc bộ này lên lớp!】

【Quần áo của cậu ấy nhỏ hơn của tôi nhiều quá, thơm thật đấy, giặt xong tôi cầm lấy......】

......

Hóa ra Viên Dã đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi đã nói sao bạn cùng phòng mới này vẫn luôn đánh giá tôi, cộng thêm hắn có dáng người cao lớn vạm vỡ, cứ nhìn tôi mãi, tôi còn tưởng hắn có ý kiến gì với tôi.

Mấy ngày tiếp theo, Viên Dã cho tôi đủ cảm giác an toàn, nữ sinh kia cũng đã giải thích với tôi về tình hình hôm đó.

"Tôi thấy hắn ta có ngoại hình như thế này, lúc đó thật sự không tin hắn ta là gay."

Việc đút cho Viên Dã ăn chuối đã trở thành một thói quen.

Bây giờ tôi có thể khẳng định là mình thích hắn.

Mỗi lần nhìn hắn ăn chuối.

Đôi môi ướt át kết hợp với hầu kết quyến rũ đầy nam tính, nhìn tới mức làm lòng tôi ngứa ngáy.

Nhưng nề hà Viên Dã còn thích tắm xong quấn khăn tắm tới tìm tôi đòi ăn.

Thời gian này tôi thường xuyên kể những chi tiết giữa tôi và Viên Dã cho Triệu Hào nghe.

Lần nào cậu ấy cũng nghiêm túc suy ngẫm.

【Hai ông đúng là ngọt ngào thật đấy.】

【Hai nam sinh ấy mà, đừng nói nữa, đúng là không tệ chút nào.】

Bây giờ tôi lại gửi tin nhắn cho Triệu Hào.

【Lần này thật sự là chuyện lớn! Tôi phải gặp cậu!】

"Tôi sắp tỏ tình rồi."

"Hun trước yêu sau?"

"Ý là sao? Tôi phát hiện mình thực sự thích hắn rồi."

"Trước đây cậu không thích à?"

"Lúc mới bắt đầu đúng là không thích, vì tôi nghi ngờ hắn ghét tôi, hình như tôi vào lần đó đã bị hắn hôn cho cong luôn rồi."

Triệu Hào sắp nhảy dựng lên từ trên bàn.

"Không thích mà cậu ngày nào cũng đút cho hắn ăn???!!! "

Tôi khó hiểu.

Đút chuối sao?

"Vậy thì làm sao?"

Cậu ấy mặt đầy khiếp sợ.

"Thế này...... Thế này có phải là quá mức thân mật rồi không? Nam đồng tính các ông đều như vậy cả sao?"

Tôi gọi một bàn rượu, để tự cổ vũ cho mình.

"Tóm lại là tôi sắp tỏ tình rồi."

Uống đến mức mơ mơ màng màng, mở điện thoại ra, phát hiện Viên Dã đã gửi tin nhắn cho tôi.

【Có phải cậu lại đi tìm cậu ta không?】

【Sao cậu thích tìm cậu ta suốt thế? Khi nào thì về? Đi lâu lắm rồi đấy.】

Tôi gửi tin nhắn cho hắn.

"Bây giờ. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, đợi tôi."

Gặp Viên Dã ở ký túc xá, tôi còn chưa kịp mở miệng, Triệu Hào đã gửi tin nhắn cho tôi.

【Đợi đã, khoan hãy tỏ tình, cậu cứu tôi trước đã!】

【Sao thế?】

【Tôi...... Tôi chẳng phải thấy hai người đàn ông các ông khá là ngọt ngào sao, tôi cũng muốn thử làm 0 xem thế nào, kết quả là đau quá, cái tên này hắn không cho tôi đi, đau quá anh ơi! Tới cứu anh em với!】

Vẫn là anh em quan trọng hơn, tôi xỏ giày vào rồi chạy ra ngoài.

Viên Dã kéo tôi lại.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tìm Triệu Hào."

"Muộn thế này rồi, đi đâu tìm cậu ta?"

"Khách sạn."

"??? Ý là sao? Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Đi cứu người mà còn chưa biết thể hình đối phương lớn cỡ nào, hạng gà bệnh như tôi tự đi cứu thì cũng không có cơ hội thắng.

Tôi dứt khoát kéo theo Viên Dã cao lớn vạm vỡ đi cùng.

"Vậy cậu đi cùng chúng tôi đi."

"Cùng nhau??? Cậu điên rồi à??? Quay lại đây!"

......

Tôi và Viên Dã đã giải cứu Triệu Hào thành công.

Tôi hỏi cậu ấy:

"Sao cậu lại tò mò chuyện này chứ?"

Cậu ấy bĩu môi.

"Ngày nào cậu cũng kể cho tôi thì ai mà chẳng động lòng chứ? Tôi cũng muốn tìm một người đàn ông thương yêu mình thật tốt. Đúng rồi, cậu tỏ tình thành công chưa?"

"......"

Tôi vẫn chưa nói.

Viên Dã kích động nhìn về phía tôi.

"Cậu định tỏ tình? "

"Ừm."

"Với ai?"

"Cậu."

"Tôi chấp nhận."

Sau khi cứu được Triệu Hào xong, vì uống rượu nên tôi đã kiệt sức rồi.

Hai người bạn cùng phòng khác của tôi đi thi đấu ngoài trường, tối nay chỉ có tôi và Viên Dã.

Trước khi lên giường Viên Dã nhìn chằm chằm tôi suốt, ánh mắt có chút mong đợi, muốn nói lại thôi.

Tôi leo lên giường, hắn đứng dưới giường nhìn tôi đầy đáng thương, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

"Tống Doãn, có phải cậu đã quên mất chuyện gì rồi không?"

"Hả? Chuyện gì cơ? Không có chuyện gì cả, chẳng quên gì hết."

Tôi mơ mơ màng màng mệt rũ rượi nằm trên giường, hoàn toàn không nhớ ra chuyện hôm nay vẫn chưa đút chuối, vừa đặt người xuống là ngủ thiếp đi ngay.

Nửa đêm.

Viên Dã leo lên giường tôi, một luồng khí nóng hầm hập áp sát vào người tôi.

Tôi mơ màng mở mắt.

Viên Dã chống người dậy, quỳ trên giường rũ mắt nhìn tôi.

Hắn mạnh mẽ bóp mở miệng tôi ra, tay đặt lên thắt lưng quần.

"Quên thì cứ quên đi."

"Bảo bối há miệng, đến lượt tôi đút cho cậu rồi."

......

Ngày hôm sau bạn cùng phòng quay về thấy miệng và gò má tôi sưng đỏ.

"Tình hình gì thế này? Sao miệng lại sưng vù lên thế này?"

Viên Dã bẻ quả chuối trên bàn chia cho bạn cùng phòng.

Hắn lắc lắc đồ trong tay.

"Trước giờ đều là cậu ấy đút tôi, tối qua đổi lại tôi đút cậu ấy, ăn hơi nhiều."

Bạn cùng phòng cảm thán.

"Tống Doãn, da cậu mịn thật đấy."

Viên Dã gục đầu xuống vai tôi, nhẹ nhàng vuốt ve eo tôi, lén lút véo một cái.

Hắn nói nhỏ vào tai tôi.

"Ừm, còn rất mềm nữa."

"Bảo bối, tối qua eo cậu mềm thật đấy."

"Cậu quả nhiên là thơm thơm mềm mềm, tôi cũng không ngờ tới, cậu còn......"

Gò má tôi nóng bừng.

"Đừng nói nữa."

"Socola có ngon không?"

"Đừng nói nữa."

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Hắn thổi hơi vào tai tôi.

"Tối nay vẫn còn ăn được, chúng ta ra ngoài ở đi."

......

-END-

Page flop quó huhuh, mọi người thấy truyện hay thì tiện tay cho page xin chút tương tác follow nho ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ tui tìm truyện lâu lắm ó, cố gắng tìm mấy bộ ít trùng mà hài hài cho mọi người đọc, nên tương tác của mọi người là động lực siu mạnh để tui năng tìm thêm ák (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện