7.
Triệu Hào phun một ngụm nước ra ngoài.
"Có chuyện thật à?!"
Cậu ấy vặn chặt nắp chai, không thể tin tưởng nổi mà đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
"Mỗi một buổi tối sao?"
"Trước đây là buổi sáng, bây giờ là buổi tối."
"Không phải chứ, với thân thể nhỏ bé này của cậu?"
"Ăn mỗi ngày cậu có chịu đựng nổi không đấy?"
Chuyện này thì liên quan gì đến thân thể?
Liên quan đến tiền bạc thoi.
Mỗi ngày mua cho hắn một quả chuối tươi để duy trì sự bình an suốt bốn năm đại học, không bị hắn nhìn không thuận mắt rồi đấm chết, ví tiền của tôi vẫn có thể chịu đựng được.
Tôi thở dài.
"Miễn cưỡng thôi, ai bảo hắn thích ăn chứ."
Triệu Hào ôm trán, biểu cảm trên mặt vặn vẹo một cách kỳ lạ.
"Đây thật sự là những gì tôi có thể nghe sao?"
Sau đó cậu ấy vẫn không muốn tin lắm.
"Không phải chứ? Sao cậu lại lén lút trở thành 0 sau lưng tôi thế?"
Gió to quá nên tôi nghe không rõ, tôi tưởng cậu ấy đang chơi meme hết tiền kia.
Tôi liếc nhìn phần thanh toán WeChat của mình, cũng nói tiếp theo meme đó.
"Đúng vậy, số dư của tôi sao cũng lén lút biến thành số 0 sau lưng tôi rồi?"
Chuyến ra ngoài hôm nay, Triệu Hào cứ lạ lạ.
Cảm xúc của cậu ấy dao động rất lớn, lúc thì cười lúc thì khóc.
Giây trước còn đang nói cười với tôi, giây sau đã đột nhiên che mặt nức nở.
"Cậu nói xem sao cậu lại làm..."
Cậu ấy nghẹn ngào đến mức không nói tiếp được, che mắt rơi lệ.
Khóc vài tiếng, tay trượt xuống che miệng, cố kìm nén nước mắt.
"Thân thể Viên Dã cường tráng như vậy, cậu lại gầy yếu thế này... nghĩ thôi đã thấy..."
Trời ạ, hóa ra cậu ấy vẫn đang lo lắng Viên Dã bắt nạt tôi!
Tôi vỗ vỗ Triệu Hào.
"Không sao đâu, tôi đã đút chuối cho hắn mỗi ngày rồi, chắc hắn sẽ đối xử tốt với tôi thôi."
Ít nhất là không đánh tôi.
"Là hắn ép cậu sao?"
"Cũng không hẳn, tôi cũng tự nguyện."
Có thể giảm bớt rắc rối cho bản thân, tôi đương nhiên tự nguyện.
Coi như chuối là phí bảo kê đi.
Triệu Hào khóc càng thảm thiết hơn, nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu ấy ra sức che miệng, nức nở hỏi.
"Tôi chỉ hỏi cậu hai chữ thôi."
"Mời nói."
Cậu ta đỏ mắt nhìn tôi.
"Đau không?"
"?"
Cái gì đau cơ?
Tôi còn đang suy nghĩ, Triệu Hào đột nhiên lại quay mặt đi.
"Thôi không hỏi nữa."
Cậu ấy run vai khóc.
"Anh em chú ý an toàn nhé."
Hóa ra cậu ấy lo lắng tôi bị bắt nạt.
Triệu Hào đúng là anh em tốt của tôi.
Tôi vỗ vai cậu ấy.
"Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân mà!"
Buổi tối quay về ký túc xá, còn chưa kịp đẩy thì cửa đã mở.
Viên Dã đứng trước cửa, một bóng đen phủ xuống, hắn trầm mặc rũ mắt, biểu cảm có hơi giận dữ.
"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?"
8.
Tôi mở điện thoại ra xem, Viên Dã không chỉ gọi điện cho tôi mà còn gửi vài tin nhắn.
【Mấy giờ về?】
【Quần áo giặt xong rồi.】
【Sao vẫn chưa về? Cậu không về nữa à?】
【Mau về đi, trời tối rồi, các cậu chơi vui lắm sao?】
【Tôi.】
【Tôi đói rồi, chuối.】
Chuối rõ ràng ở trên bàn mà.
Hắn đói thì không tự có tay sao, nhất định phải bắt tôi đút.
Nếu tôi không đút, hắn sẽ tự để mình chết đói chắc?
Hơn nữa hình như chuối ăn để tiêu thực mà nhỉ?
"Điện thoại để im lặng, bây giờ ăn đây."
Tôi mím mím môi, cạn lời đi vào cầm lấy quả chuối trên bàn.
Bóc vỏ xong, đưa tới bên miệng Viên Dã.
Các bạn cùng phòng đã quá quen với cảnh này, đi ngang qua chúng tôi để vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Viên Dã ăn xong thì lông mày giãn ra, đột nhiên bí mật ôm tôi vào trong ngực.
"Tống Doãn, tại sao mỗi ngày cậu đều đút tôi ăn cái này?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét