5.

Hắn quả nhiên ghét kiểu nam sinh ăn mặc gay gay!

Nhưng quần áo của tôi đều theo kiểu thụ thụ.

Đều do chị tôi mua cho tôi, chị ấy nói cái gì mà phong cách Omega, nói rất có tính thiết kế, trai thời thượng đều mặc như vậy.

Cho nên mỗi buổi sáng lúc tôi đút chuối cho Viên Dã.

Ánh mắt hắn đều sẽ theo bản năng dừng lại ở nơi có tính thiết kế mạnh nhất trên quần áo tôi.

Chẳng hạn như trên áo len có một chỗ thiết kế hở vai nhỏ, trên áo hoodie sau eo có một chỗ thiết kế rỗng nhỏ.

Mỗi lần Viên Dã đều nhíu mày hỏi tôi:

"Lát nữa cậu định mặc bộ này lên lớp?"

Hình như hắn rất không hài lòng với quần áo của tôi.

Chắc hắn rất ghét nam sinh ăn mặc như thế này.

Cho nên tôi đổi thành buổi tối đút cho hắn.

Như vậy hắn sẽ không hỏi tôi vấn đề lên lớp nữa.

Dần dần, mặc dù Viên Dã vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, nhưng hắn đã bắt chuyện với tôi nhiều hơn.

Mỗi ngày đều ăn chuối của tôi.

Mức độ hắn ghét tôi chắc đã giảm bớt rồi nhỉ?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi cách ăn mặc của tôi.

Sáng hôm nay tôi chuẩn bị ra cửa, hắn mang theo một thân cơ bắp xông tới, trực tiếp giật quần áo trên người tôi xuống.

??

Áo của tôi chỉ mặc đúng một cái!

6.

Chỉ mặc một cái mà cũng bị giật mất.

Khác gì vặt sạch lông của một con gà rừng đâu!

Tôi ôm chặt thân trên, hắn lấy quần áo của mình khoác lên người tôi.

Hắn cầm lấy quần áo của tôi sau đó đi ra ngoài.

Tôi run cầm cập.

"Bộ... Bộ này của tôi cậu đừng vứt nhé."

Tôi đưa tay định giật lại, hắn đẩy cửa ra, người bạn thanh mai trúc mã ở trường bên cạnh tới tìm tôi chơi vừa vặn đã đến nơi.

"Giật quần áo của Tống Doãn làm gì?"

Nhìn thấy quần áo của tôi ở trong tay Viên Dã, Viên Dã ngoại hình vừa đẹp trai vừa hung dữ còn nắm chặt không buông.

Triệu Hào nhón chân vén tay áo chuẩn bị đánh nhau với Viên Dã.

"Cậu bắt nạt Tống Doãn à?"

Tôi vội vàng kéo cái tên gầy nhom chẳng khác gì mình này lại, khuyên cậu ấy đừng bốc đồng, chắp hai tay lại cầu xin cậu ấy.

Đại ca ơi.

Tuy tôi biết cậu là vì tốt cho tôi.

Nhưng Viên Dã có thể một đấm đập cậu thành thịt bằm đấy!

Tặng thêm cho tôi một đấm nữa thì hai chúng ta có thể làm thành bánh burger bò hai lớp rồi!

Tôi và hắn là bạn cùng phòng, đều phải mỗi ngày một quả chuối, cung phụng hắn như hầu quân vương.

Đừng đắc tội với cái ông anh to xác này mà.

Tôi chính là một đứa nhu nhược như vậy, tuy bình thường vô cùng thân thiện hòa nhã, nhưng nếu chạm tới giới hạn của mình.
Tôi sẽ hạ thấp giới hạn xuống, dù sao tôi đã nói tôi là một đứa nhu nhược rồi mà.

Viên Dã lật mặt sau của bộ quần áo trong tay ra.

Lộ ra mặt lưng bị dính nước canh.

"Bẩn rồi."

Tào phớ?

Vừa nãy ở nhà ăn, có một bạn học bưng tào phớ đâm thẳng vào tôi, tôi không để ý nên đằng sau áo dính đầy hết.

"Sắp chảy xuống cả quần rồi."

"Như vậy sao. Cảm ơn nhé."

Trách không được lại trực tiếp lột của tôi xuống.

Cậy vào việc hiện tại chúng tôi có hai đứa gầy nhom hai đấu một, tôi nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà... Vậy cũng không cần mang đi vứt chứ?"

Tôi cũng đâu phải đại gia.

"Không vứt, tôi mang tới phòng nước để giặt."

Hả?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cầm quần áo của tôi tới phòng nước rồi.

Trên đường, Triệu Hào hỏi tôi:

"Tên bạn cùng phòng đó của cậu nhìn hung dữ thật đấy, sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Tình hình thế nào đây?"

"Lúc đầu tôi thấy cậu ăn mặc không chỉnh tề, quần áo lại còn ở trong tay hắn, tôi còn tưởng hắn bắt nạt cậu, kết quả vậy mà lại là muốn giúp cậu giặt đồ!"

Tôi cũng không biết nữa.

Không phải hắn rất không ưa tôi sao?

Hơn nữa chỗ không ưa nhất chính là những bộ đồ Omega chỗ này một lỗ chỗ kia một hốc của tôi mà.

Đột nhiên, tôi nghĩ ra rồi, vỗ tay một cái.

"Có lẽ là bởi vì mỗi tối trước khi ngủ! Tôi đều đút cho hắn ăn chuối của tôi đấy!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~