3.
Tôi giơ tay đút cho hắn ăn hết cả quả chuối.
Mỗi lần Viên Dã cắn một miếng, ánh mắt nhìn tôi lại nóng bỏng thêm một phần.
Ăn xong lông mày hắn đã giãn ra.
Giọng điệu cũng thả nhẹ hơn.
"Cảm ơn."
Hai người bạn cùng phòng khác của tôi vừa vặn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy vỏ chuối còn sót lại trong tay tôi.
Một người bạn cùng phòng trong đó xông tới nắm lấy tay tôi.
"Ở đâu thế? Tôi thấy siêu thị bán hết sạch rồi, tôi còn chẳng tranh được quả nào!"
Viên Dã nhíu mày nhìn về phía bàn tay đang nắm tôi của người kia.
Tay tôi vừa trắng vừa mềm, ngón tay còn rất thon, bị bàn tay lớn của người bạn kia bao trọn vào trong.
Động tác này cũng quá gay rồi!
Thẳng nam như Viên Dã chắc chắn đang cảm thấy buồn nôn nên mới nhíu mày!
Càng không thể để hắn hiểu lầm tôi là cong được!
Tôi vội vàng rút tay ra ngay.
"Mấy quả cuối cùng đều bị tôi mua rồi."
Tôi đi tới trước bàn lấy quả chuối mới đưa cho bạn cùng phòng.
Mỗi người một quả.
"Các cậu ăn của tôi đi!"
Nghĩ đến việc bạn cùng phòng vừa rồi định đi mua mà không được, chắc là rất muốn ăn chuối.
Tôi lại đưa thêm cho mỗi người vài quả nữa chia cho mọi người.
"Thế này thì ngại quá!"
Bạn cùng phòng từ chối, tôi nhét vào tay bọn họ.
"Không sao đâu tôi có rất nhiều quả! Dù sao tôi cũng ăn không hết!"
Lúc chia chuối, tôi cảm thấy Viên Dã vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Cho nên tôi cũng chia cho Viên Dã thêm vài quả, vởi vì hắn to con ăn nhiều, tôi còn bẻ thêm một quả nữa cho hắn.
Hắn lại từ chối tôi, rồi đi rửa tay.
"Không cần."
Xem ra động tác nắm tay giữa tôi và người bạn kia lúc nãy thật sự làm hắn thấy buồn nôn rồi.
Tôi "ồ" một tiếng rồi định leo lên giường, cố gắng để cái mông lúc leo lên không bị lắc lư quá gay, một bàn tay lớn đột nhiên vuốt lên eo tôi từ phía sau.
Lồng ngực nóng rực của Viên Dã áp sát tới.
"Không cần đưa hết một lần cho tôi."
"Mỗi ngày cho tôi một quả."
4.
Ngày thứ hai tôi giơ quả chuối đưa tới bên miệng Viên Dã.
Hắn ngồi trước bàn ngẩn ra một lát, khó hiểu.
"Còn phải đút cho tôi?"
Tôi không nghe rõ giọng điệu của hắn, lột vỏ ra rồi trực tiếp nhét quả chuối vào trong miệng hắn.
Hắn có chút ngơ ngác, nhưng vẫn cắn từng miếng một.
Cuối cùng tầm mắt rơi xuống trước ngực tôi, nhíu mày.
"Tống Doãn, cậu không cảm thấy áo sơ mi này của cậu quá thấu quang sao? Cậu định mặc bộ này lên lớp à?"
"Thấu?"
Lông mày hắn càng nhíu càng chặt.
"Ừm, tôi đều nhìn thấy... của cậu rồi, hơn nữa có phải cậu cài nhầm cúc áo không?"
Tôi cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng vô cùng mỏng manh dưới ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy thân hình gầy gò bên trong.
Vì cài cúc lệch vị trí, phía trên bên trái lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng trẻo, phía dưới bên phải lộ ra một đoạn eo thon.
Xì.
Tự tôi nhìn còn cảm thấy...
Tôi vội vàng khoác thêm một chiếc áo khoác.
"Tôi lên lớp sẽ mặc thêm cái này."
Quay đầu lại, Viên Dã đang ngửa đầu uống nước ừng ực, vừa uống vừa thở dốc.
Xem ra quả chuối vừa rồi khiến hắn nghẹn rồi.
Mặt cũng nghẹn đến mức đỏ bừng!
Sao hắn còn đổ mồ hôi nữa?
Tôi đưa tay định lau cho hắn, người Viên Dã đột nhiên lùi mạnh ra sau, ngã dập mông xuống đất.
Biểu cảm hắn kinh hãi, giọng nói cũng khàn đi.
"Cậu... bây giờ đừng chạm vào tôi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét