Nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức vui vẻ trở lại. Hắn cười ngốc nghếch rồi nhìn chằm chằm vào ta, khiến da đầu ta hơi tê dại.
Ta xoay người rời khỏi tẩm điện. Lần này, Lý Bộ Thanh không giữ ta lại.
Bình thường ta rất ít khi vào tẩm điện của Lý Bộ Thanh. Ta giống những thị vệ khác, chỉ đứng canh ở bên ngoài điện.
Lý Bộ Thanh cũng không gọi ta vào. Dường như hắn cố ý giữ khoảng cách với ta, không còn chủ động tới gần nữa.
Đáng lẽ ta phải thấy vui mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, ta lại không thể cười nổi.
Thời gian trôi qua từng ngày. Đến ngày hai mươi chín tháng chạp, ta chủ động đẩy cửa tẩm điện của Lý Bộ Thanh.
Hắn đang nửa nằm trên trường kỷ cạnh cửa sổ để ngắm nhìn phương xa. Vừa nhìn thấy ta, hắn đã bước nhanh tới đón.
Nhìn dáng vẻ của hắn, vết thương hẳn đã không còn đáng ngại nữa. Hắn mở miệng hỏi ta với giọng điệu rất tự nhiên.
"Sao ngươi lại vào đây?"
"Nhớ ta rồi à?"
Ta không nhịn được mà trợn mắt. Người này thật sự quá biết tự mình đa tình.
"Điện hạ nghĩ nhiều rồi."
"Sắp đến năm mới nên ta muốn về nhà, ta tới đây chỉ để báo với điện hạ một tiếng."
Lý Bộ Thanh xoay người ngồi lại lên trường kỷ. Hắn bình thản nói ra mấy chữ khiến ta tức đến bật cười.
"Ta không cho phép."
"Đêm giao thừa, trong cung thường lơ là phòng bị. Nếu ngươi đi rồi mà lại xuất hiện thích khách thì phải làm sao?"
Hắn nói rất nghiêm túc. Nhưng ai cũng nhìn ra đây rõ ràng là cố ý gây khó dễ.
"Không phải chứ."
"Ta về nhà ăn tết thì lấy đâu ra thích khách tới ám sát điện hạ?"
"Vậy ngươi cứ mang câu đó nói với phụ hoàng đi."
"Xem thử người có đồng ý cho ngươi xuất cung hay không."
Ta suýt nữa bị hắn chọc cười đến phát cáu.
Nếu thật sự đem lời này nói với hoàng đế thì khác gì tự tìm đường chết.
Nhưng câu đó không thể nói ra. Ta lập tức nghĩ tới một lý do khác.
Phụ thân ta tuổi đã cao, ta muốn về nhà đoàn tụ cùng ông. Hoàng đế chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà làm khó ta.
Nghĩ tới đó, ta xoay người bước ra ngoài. Lý Bộ Thanh càng không muốn ta về nhà thì ta càng muốn rời đi.
Nhưng ta vừa đi được hai bước thì giọng nói phía sau đã vang lên. Trong giọng nói đó còn mang theo vài phần cầu khẩn hiếm thấy.
"Đừng đi nữa."
"Ở lại đón năm mới cùng ta đi."
"Ta cầu xin ngươi."
Cuối cùng ta vẫn không rời đi. Có lẽ bởi vì ta quá mềm lòng, mà chữ "cầu xin" lại là thứ ta khó từ chối nhất.
Nhưng ta đã nói rõ với Lý Bộ Thanh.
Sau khi qua mười hai giờ đêm, ta nhất định sẽ trở về nhà.
Mẫu thân mất từ sớm, phụ thân cũng chưa từng tái giá. Ngoài ta ra, sẽ không còn ai ở bên cạnh ông.
Cho dù muộn một chút cũng không sao. Chỉ cần ta trở về là được.
Đêm giao thừa, Lý Bộ Thanh giống như trúng tà mà nhất quyết muốn xuống bếp nấu ăn.
Một người từ nhỏ chưa từng đụng vào chuyện bếp núc suýt nữa đã phá luôn nhà bếp.
Cuối cùng ta không nhìn nổi nữa nên trực tiếp giành lấy vị trí đầu bếp. Ta bảo hắn nhóm lửa còn mình phụ trách nấu nướng.
Nhờ những năm tháng bị ép rèn luyện từ nhỏ, ta rất nhanh đã làm xong bốn món ăn và một món canh.
Khi ngồi vào bàn ăn, Lý Bộ Thanh giống hệt quỷ ch3t đói đầu thai.
Ăn xong, hắn còn không quên cảm thán. Giọng nói đó nghe ra thật lòng hiếm thấy.
"Lâu lắm rồi ta mới được ăn cơm do ngươi nấu."
"Ngon thật."
Lời khen thẳng thắn khiến ta hơi ngượng ngùng. Ta thuận miệng đáp lại một câu.
"Ngon thì ăn nhiều một chút."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét