Lời nói giống như đang dỗ trẻ con khiến ta có chút nghi ngờ.
"Thật sao?"
"Ta từng lừa ngươi khi nào chưa?" Lý Bộ Thanh hỏi ngược lại rồi bình tĩnh nhìn ta.
"Nếu ngươi không tin thì cứ tiếp tục nhịn đói."
Quả thật hắn chưa từng lừa ta.
Ta lập tức nhận lấy bát cơm rồi ăn ngấu nghiến, chỉ sợ ăn chậm một chút hắn sẽ đổi ý.
Sau khi ăn xong, ta còn cố ý giơ bát đĩa trống không cho hắn xem.
"Ngươi phải giữ lời."
"Ta sẽ cho người đưa ngươi về." Lý Bộ Thanh đồng ý rất dứt khoát.
"Ngươi cứ yên tâm."
Nhưng hắn nói xong lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Ta nhìn hắn hồi lâu rồi không nhịn được mà thúc giục: "Ngươi đừng đứng đó nữa, mau làm đi."
"Đợi thuốc phát tác rồi nói." Lý Bộ Thanh vẫn bình tĩnh như cũ.
"Ta giúp ngươi tắm rửa xong sẽ cho người đưa ngươi về phủ."
Mấy ngày nay, mỗi lần tắm rửa hắn đều cho ta uống thuốc trước rồi tự tay chăm sóc ta.
Dù sao cũng không thiếu lần này nên ta chỉ đành nhẫn nhịn.
Chỉ cần có thể ra ngoài.
Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội tính sổ với hắn.
"Nếu sau này ngươi vẫn muốn giet ta thì có thể tự mình ra tay được không?" Lý Bộ Thanh ngồi tựa lưng vào chiếc lồng rồi nhẹ giọng hỏi.
"Nếu ngươi muốn cưới vợ thì có thể đợi thêm ba năm nữa không?"
Giọng nói giống như đang cầu xin của hắn khiến lòng ta ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Nhưng sau bài học bị giam cầm lần trước, ta đã hiểu rõ một đạo lý.
Trước tiên cứ thuận theo hắn đã.
"Được, ta nghe theo ngươi."
"Cảnh Ninh nhất định sẽ giữ lời chứ?"
"Đương nhiên."
Binh bất yếm trá.
Cứ đồng ý trước rồi tính sau.
Thuốc dần dần phát huy tác dụng.
Lý Bộ Thanh mở cửa lồng rồi bế ta ra ngoài, sau đó đặt ta vào trong thùng tắm.
Nhưng lần này khác hẳn mọi khi.
Hắn cũng bước vào trong nước.
Sau nhiều ngày xa cách, hai người chúng ta lại một lần nữa đối diện với nhau không chút che giấu.
Ban đầu, Lý Bộ Thanh vẫn nghiêm túc giúp ta tắm rửa. Nhưng không lâu sau hắn liền mất khống chế rồi cúi xuống hôn ta.
Ta vừa định mở miệng mắng người thì hắn lại đột nhiên dừng động tác.
"Để ta hôn ngươi thêm một lần nữa thôi." Hắn nhìn ta rồi cười đầy mong đợi.
"Ngươi sẽ không nhỏ nhen như vậy chứ?"
Ta không trả lời.
Ta chỉ liếc hắn một cái.
Nhưng hắn lại cười đến mức giống như vừa chiếm được món hời lớn nhất thiên hạ.
Lý Bộ Thanh giữ đúng lời hứa rồi thả ta về phủ.
Vừa về tới nơi, quản gia đã lập tức tiến lên đón ta rồi nói tướng quân muốn gặp ta một chuyến.
Lúc ta tới nơi, phụ thân ta đang kiểm tra từng hòm sính lễ.
"Hôm nay sao con về sớm vậy?" Ông nhìn ta với vẻ khó hiểu.
"Trong triều xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có việc gì cả." Ta thuận miệng đáp lại. "Bệ hạ bãi triều sớm nên con trở về."
"Vậy con tới xem danh sách sính lễ đi." Phụ thân ta chỉ vào đống hòm đỏ trước mặt rồi nói.
"Thời gian càng gấp càng phải chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể khiến hoàng gia không hài lòng."
Nghe tới hai chữ sính lễ, tim ta lập tức run lên.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét