[Chuyện Ta Muốn Thái Tử__] Chương 6

Giờ phút này, ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là họa từ miệng mà ra.

Nếu lúc trước ta không lấy chuyện cưới vợ sinh con ra kích thích hắn, có lẽ bây giờ ta đã bình an về tới nhà rồi.

Không biết bây giờ đổi ý còn kịp hay không.

Ta ôm tâm lý thử xem rồi lên tiếng:

"Ta không cưới vợ sinh con nữa. Ngươi thả ta đi đi."

Nhưng Lý Bộ Thanh lại mỉm cười đáp:

"Nếu ngươi không cưới vợ sinh con thì càng không cần rời đi nữa. Hai chúng ta sống cùng nhau cả đời chẳng phải rất tốt sao?"

Lý Bộ Thanh cách chiếc lồng chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt cho ta, thậm chí còn tự tay đút cơm cho ta. 

Khoảng cách gần trong gang tấc khiến ta có thể ngửi rõ hương hoa nhài trên người hắn, mùi hương ngọt mà không ngấy, khiến lòng người thư thái.

Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên ta được hắn hầu hạ.

Nói thật, cảm giác đổi vị trí với hắn cũng không tệ.

Đương nhiên, nếu ta không bị nhốt trong lồng thì sẽ càng tốt hơn.

"Lý Bộ Thanh, phụ thân ta biết ta tới đông cung. Nếu thấy ta mãi không trở về, chẳng mấy chốc ông ấy sẽ tìm tới."

"Ngươi định làm thế nào?"

"Ta sẽ nói thật với ông ấy rằng ngươi và ta đã ngủ cùng nhau." Lý Bộ Thanh trả lời rất bình tĩnh.

"Ta cũng muốn xem phản ứng của ông ấy ra sao."

Ta lập tức bị nghẹn tới mức ho sặc sụa.

Miếng cơm mắc trong cổ họng không lên cũng không xuống được.

Lý Bộ Thanh một tay giúp ta vuốt lưng thuận khí, tay còn lại bưng cốc nước đút cho ta uống.

Ta phải uống liền mấy ngụm nước mới miễn cưỡng nuốt trôi được miếng cơm kia.

"Ngươi bình tĩnh lại được không? Sao ngươi giống như phát điên vậy?"

"Ba năm qua, hơn một ngàn ngày đằng đẵng, không lúc nào ta không nhớ ngươi mà cũng không lúc nào ta không lo lắng cho ngươi."

Giọng điệu của Lý Bộ Thanh rất bình tĩnh nhưng sự cố chấp lại thấm ra từ tận trong xương cốt.

"Khó khăn lắm ta mới chờ được ngày ngươi khải hoàn, kết quả lại nghe tin ngươi sắp thành thân, chẳng lẽ ta không nên phát điên sao?"

Nghe hắn nói như vậy, ta chỉ cảm thấy nghẹn lòng.

Đều tại ta quá có sức hút.

Vô duyên vô cớ lại chọc ra nhiều chuyện như vậy.

Lý Bộ Thanh tìm một người có vóc dáng và cử chỉ giống hệt ta rồi đeo mặt nạ da người thay thế ta.

Người đó thay ta vào triều, thay ta ra ngoài dạo chơi, mà đông cung lại ít người lui tới vì Lý Bộ Thanh vốn thích yên tĩnh.

Ta đã bị nhốt trong chiếc lồng này nửa tháng nhưng không một ai phát hiện.

Ngay cả phụ thân ta cũng chưa từng tới tìm ta.

Có lẽ lão Chu kia cũng bị tên giả mạo đó lừa rồi.

Đến giờ cơm trưa, Lý Bộ Thanh lại mang thức ăn vào như thường lệ rồi chuẩn bị đút cơm cho ta.

Ta lập tức quay đầu sang một bên, hoàn toàn không phối hợp với hắn.

Cuộc sống như chim hoàng yến bị nuôi nhốt thế này không có nhân cách cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Chi bằng chet đói còn hơn.

Dường như Lý Bộ Thanh nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta.

Hắn đặt bát xuống rồi nói:

"Ngươi ăn xong đi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện