Dường như lời nói đó đã làm hắn bị tổn thương.
Trong mắt hắn xuất hiện thêm vài phần u ám.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nuốt hết đau đớn vào trong bụng, gặp chuyện gì cũng cố gắng chống đỡ, vui buồn không biểu lộ ra ngoài.
Dáng vẻ yếu thế như vậy, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ta đứng dậy mặc quần áo rồi không muốn nhìn hắn nữa.
Ta sợ nếu nhìn quá lâu, mình sẽ mềm lòng rồi không xuống tay được.
"Vậy sau khi ta chết thì sao? Cảnh Ninh còn cưới vợ nữa không?"
Nghe câu hỏi đó, ta không nhịn được bật cười.
"Ngươi nghĩ sao?"
Một tiếng cười lạnh lập tức truyền tới từ phía sau khiến toàn thân ta nổi hết da gà.
"Cảnh Ninh. Ta có từng nói với ngươi chưa? Cả đời này ngươi chỉ có thể là thê tử của ta."
Ta bị lời nói của Lý Bộ Thanh làm cho kinh ngạc.
"Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân. Ngươi điên rồi hay sao mà bắt ta làm thê tử của ngươi?"
"Thiên hạ quy củ đều do đế vương quyết định."
"Ta là thái tử."
"Ngày sau đăng cơ, ta nói nam nhân có thể cưới nam nhân thì chính là có thể."
Lời này khiến ta nhất thời không biết phản bác thế nào.
Ngay cả thế kỷ hai mươi mốt còn chưa hợp pháp, vậy mà hắn chỉ cần một câu đã biến nó thành hợp pháp rồi.
"Nhưng ta không phải đoạn tử."
"Ta cũng không có sở thích làm thê tử của người khác."
Nếu đã nói không thông.
Vậy thì giet hắn.
"Đáng tiếc."
"Ngươi không sống được tới ngày đăng cơ đâu."
Nụ cười của Lý Bộ Thanh mang theo vài phần cay đắng.
"Cảnh Ninh bảo vệ ta hơn mười năm, ngươi muốn giet ta thì vốn dĩ ta không nên tránh. Nhưng sau khi ta chet, ngươi lại muốn cưới người khác."
"Ta không muốn."
"Ta hỏi ngươi lần cuối."
"Sau khi ta chet, ngươi vẫn muốn cưới vợ nạp thiếp sao?"
Hai mắt hắn đỏ ngầu giống như dã thú bị dồn vào đường cùng.
"Đúng."
Dù sau chuyện hôm qua ta đã không còn hứng thú với chuyện nam nữ nữa, nhưng khí thế vẫn không thể thua được.
"Được."
"Được."
"Được lắm."
Hắn liên tiếp nói ba tiếng được rồi nhìn ta.
"Nếu lựa chọn của Cảnh Ninh không phải thứ ta muốn, vậy lựa chọn của ta cũng sẽ không phải thứ Cảnh Ninh muốn nhìn thấy."
"Ngươi có ý gì?"
Lời vừa dứt, một chiếc lồng vàng từ trên trời giáng xuống rồi nhốt ta lại bên trong.
Lý Bộ Thanh quần áo xộc xệch, chân trần từng bước đi về phía ta giống như vô thường tới đòi mạng.
Ta điên cuồng tìm cách lật tung chiếc lồng rồi lao ra ngoài, nhưng mặc cho ta cố gắng thế nào cũng không thể làm nó lay động dù chỉ một chút.
"Cảnh Ninh."
"Chiếc lồng vàng này là ta đặc biệt cho người chế tạo cho ngươi."
"Chiếc lồng vàng này nặng tới ngàn cân, ngươi đừng phí sức nữa."
"Ngươi thật sự điên rồi, Lý Bộ Thanh. Ngươi làm như vậy chỉ khiến ta càng hận ngươi tận xương tủy và càng muốn giet ngươi hơn."
"Sao ta lại không biết nước cờ này là sai chứ, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện ngươi sẽ cưới nữ nhân khác, ta liền không còn kiên nhẫn tiếp tục tính toán nữa."
Lý Bộ Thanh vừa nói vừa không ngừng rơi nước mắt: "Ta chỉ muốn nhốt ngươi mãi mãi ở đây, bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới thuộc về một mình ta."
Ta thật sự chịu thua rồi.
Ta còn chưa khóc mà hắn đã khóc trước.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét