[Chuyện Ta Muốn Thái Tử__] Chương 4

Cái bóng trên bình phong liên tục thay đổi theo động tác mặc quần áo của hắn, mang theo cảm giác mê hoặc khó nói thành lời.

Trong phòng vốn đã nóng, mà ta lại chưa từng trải qua những chuyện như vậy nên lúc này cổ họng khô khốc đến khó chịu.

Đúng lúc đó, giọng Lý Bộ Thanh lại truyền tới.

"Tướng quân tới lâu như vậy mà cô còn chưa mời trà, đúng là thất lễ. Trên bàn có trà, tướng quân cứ tự nhiên."

Lời này đúng ngay tâm trạng của ta.

Ta quả thật đang rất khát nước nên cũng không khách sáo nữa, giơ tay cầm chén trà trên bàn rồi uống cạn một hơi.

Không lâu sau, Lý Bộ Thanh quần áo xộc xệch bước ra từ phía sau bình phong.

Gương mặt đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc hơi ửng đỏ, đôi mắt hồ ly phủ một tầng sương mờ cùng đôi môi ướt át mềm mại khiến cả người hắn trở nên vô cùng quyến rũ.

Ta chỉ nhìn một lát đã cảm thấy khí huyết dâng lên.

Nơi này thật sự không thể ở lại nữa.

Ở thêm một lúc, e rằng ta sẽ phạm tội mất.

"Điện hạ chắc cũng sắp nghỉ ngơi rồi. Thần xin cáo lui."

Ta không đợi hắn đồng ý đã lập tức quay người đi về phía cửa.

Nhưng mới đi được hai bước, toàn thân ta đã mềm nhũn rồi ngã xuống đất.

Cơ thể ta hoàn toàn mất sức, dù cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy nổi.

Lý Bộ Thanh chậm rãi đi tới trước mặt ta rồi đưa tay chạm lên mặt ta.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua môi ta, sau đó nghiêm túc hỏi:

"Chu Cảnh Ninh, ba năm rồi."

"Ngươi không nhớ ta sao?"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay định cởi quần áo của ta. Ta dùng hết sức lực còn sót lại nắm lấy cổ tay hắn.

"Điện hạ, dừng tay."

"Ngươi hung dữ quá. Trước đây ngươi chưa từng dữ với ta như vậy. Có phải sau khi ngươi thích Địch Ba thì không còn thích ta nữa không?"

Trong giọng nói của hắn còn mang theo vài phần tủi thân.

Ta thật sự không hiểu nổi.

Hai năm ta xuất chinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một con rắn độc lại biến thành trà xanh rồi.

Điều quan trọng nhất là một tên nhóc hư hỏng như hắn sao lại thành gay được chứ.

Ý thức của ta ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng ngày càng nóng hơn. Ham muốn muốn tới gần Lý Bộ Thanh càng lúc càng mãnh liệt khiến ta lập tức nhận ra có điều không ổn.

"Ngươi bỏ thuốc ta đúng không?"

"Cảnh Ninh thật thông minh."

Mẹ kiếp.

Thông minh cái đầu ngươi.

"Mau thả ta ra. Nếu không..."

Lời uy hiếp còn chưa nói hết, Lý Bộ Thanh đã cúi xuống hôn ta.

"Nếu không thì sao?"

Dù ý thức đã mơ hồ, ta vẫn có thể cảm nhận rõ vẻ đắc ý của hắn.

"Lúc ở đại điện, ta biết ngươi vốn muốn có được ta, chỉ vì nhiều người nên mới đổi lời. Bây giờ muốn đổi ý cũng đã muộn rồi."

Cứu mạng.

Rõ ràng lúc đó ta nói là muốn ngươi làm chó cho ta mà.

Lý Bộ Thanh sửng sốt một lát rồi bật cười.

"Gâu."

"Ta làm gì cũng được."

"Chỉ cần ngươi là thê tử của ta."

...

Ngày hôm sau, lúc ta tỉnh lại thì Lý Bộ Thanh vẫn còn ngủ say bên cạnh.

Nhìn gương mặt mang theo ý cười của hắn, ta vô thức đưa tay bóp lấy chiếc cổ thon dài kia.

Không lâu sau, hơi thở hắn trở nên khó khăn rồi tỉnh lại.

Nhưng hắn không hề phản kháng, trong mắt chỉ có sự cưng chiều không hề che giấu.

"Nếu được chet trong tay ngươi, ta cũng mãn nguyện rồi."

Lý trí của ta cuối cùng cũng quay trở lại đôi chút nên lập tức buông tay ra.

"Ta sẽ giet ngươi, chỉ là chưa phải bây giờ. Ta sẽ làm thật sạch sẽ không để lại dấu vết, bởi vì giet ngươi một cách công khai còn phải kéo theo chính mình xuống nước."

"Ngươi không xứng."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện