[Chuyện Ta Muốn Thái Tử__] Chương 3

Tiếng ho đó dữ dội đến mức khiến người khác có cảm giác như hắn sắp khạc cả phổi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng gầy gò của hắn dần đi xa, trong lòng ta đột nhiên xuất hiện chút lo lắng.

Hắn cố gắng chống đỡ thân thể đến dự tiệc mừng công cho ta, mà ta lại còn lấy mất ngọc bội giúp hắn chống rét.

Lỡ như thật sự làm hắn chet thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, ta cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay.

Ngọc bội liên tục truyền đến cảm giác nóng rực, mà suốt cả buổi tiệc ta cũng không còn tâm trạng nào khác.

Suy nghĩ rất lâu, ta vẫn cảm thấy nên trả lại cho hắn thì hơn.

Sau khi tiệc kết thúc, ta lập tức quyết định đi đến đông cung.

"Phụ thân, người về trước đi, con có chút việc cần xử lý."

"Con có thể đừng gây thêm chuyện nữa được không? Chúng ta về nhà đi."

"Quay lại!"

Mặc kệ tiếng ngăn cản của phụ thân, ta nhanh chóng chạy thẳng về phía đông cung. Ba năm trôi qua, ta lại trở về nơi quen thuộc này.

Ta thành thạo trèo tường đi vào trong, nhưng trong sân lại không có lấy một bóng người. Thấy vậy, ta không nhịn được mà âm thầm phàn nàn.

Tên ma bệnh này đúng là quá cố chấp, cứ nhất quyết nói mình thích yên tĩnh rồi dựng lên hình tượng cao lãnh khó gần.

Nếu thật sự có thích khách xuất hiện, ngay cả một thị vệ bảo vệ hắn cũng không có.

Hắn chắc chắn sẽ chet.

Ta đi một vòng quanh đông cung, phát hiện trong tòa đông cung rộng lớn chỉ còn tẩm điện của thái tử vẫn sáng đèn, Lý Bộ Thanh không nghi ngờ gì đang ở bên trong.

Nhưng khi đứng trước cửa, ta lại có chút chột dạ vì biểu hiện của hắn trong yến tiệc thật sự quá khác thường.

Nếu hắn thật sự là gay rồi làm gì ta thì sao, chẳng phải ta tự chui đầu vào lưới hay sao?

Tuy hắn đánh không lại ta, nhưng nếu hắn cởi sạch quần áo thì danh tiết của ta cũng coi như xong đời.

Suy nghĩ một hồi, ta cảm thấy đợi đến ban ngày đông người rồi quay lại sẽ an toàn hơn.

Chỉ một đêm thôi, hắn chắc cũng không đến mức bị chết rét.

Ta vừa xoay người định rời đi thì phía sau đã vang lên giọng nói của Lý Bộ Thanh.

"Tướng quân đang sợ sao? Nếu không sợ thì vào ngồi một lát đi, chẳng lẽ cô còn có thể ăn thịt ngươi được?"

Sợ ư, đúng là chuyện nực cười.

Ta thống lĩnh mười vạn đại quân, sao có thể sợ hắn được.

Ta hùng hồn đẩy cửa tẩm điện ra, một luồng hơi nóng lập tức ập vào mặt.

Phóng mắt nhìn khắp nơi đều là chậu than, chỉ trong chốc lát ta đã không nhịn được mà cởi áo choàng ngoài xuống.

Nhiệt độ này đủ để ấp trứng rồi, vậy mà ta còn lo hắn có bị chết rét hay không.

Sự lo lắng và áy náy vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ.

Ta đặt ngọc bội xuống rồi chuẩn bị rời đi.

"Điện hạ, thần đã mang ngọc bội trả lại cho người rồi. Nếu không còn việc gì, thần xin cáo lui trước."

Sau bình phong truyền tới một tiếng cười nhẹ, ngay sau đó giọng Lý Bộ Thanh cũng vang lên.

"Có việc."

"Đừng đi."

Tiếng nước róc rách lập tức truyền tới từ phía sau bình phong, ta vô thức nuốt nước bọt rồi mới nhận ra Lý Bộ Thanh đang tắm.

Không hiểu sao lúc này ta lại có cảm giác giống như lạc vào phòng tắm nữ ấy.

Ta lập tức tăng tốc đi về phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hắn gọi lại lần nữa.

"Đừng đi, cô đã nói có việc rồi. Chẳng lẽ ngươi lập được chiến công nên không còn coi cô ra gì nữa sao?"

"Không có, thần không dám."

Đôi chân thon dài của nam nhân bước ra khỏi bồn tắm, chỉ một cái bóng phản chiếu thôi cũng đủ khiến người khác khí huyết cuộn trào.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện