[Chuyện Ta Muốn Thái Tử__] Chương 2

Hắn dùng giọng nói chỉ có hai người chúng ta nghe thấy để nói câu này. Câu nói đó khiến ta còn thấy đáng sợ hơn cả xem phim ma.

Ta lập tức hất tay hắn ra rồi hạ thấp giọng đáp lại.

"Điện hạ nói quá lời rồi."

"Ái khanh ngoài ngọc bội này ra thì còn muốn thứ gì nữa không?"

Hoàng đế khách khí hỏi tiếp, nhưng trong lòng ta vẫn chỉ có một đáp án duy nhất.

Ta muốn Lý Bộ Thanh làm chó cho ta, chỉ tiếc rằng ta không dám nói ra.

Biết dừng đúng lúc mới sống lâu được, vì thế ta cúi đầu đáp lại.

"Khởi bẩm bệ hạ, thần không còn mong cầu gì khác."

"Không còn mong cầu gì khác sao? Vậy để trẫm ban thưởng."

"Ái khanh năm nay mười tám tuổi rồi nhỉ, những nam tử khác ở tuổi này từ lâu đã con đàn cháu đống. Ngươi vì nước chinh chiến nên lỡ việc thành gia, hôm nay trẫm muốn gả lục công chúa Vân Dao cho ngươi, ái khanh có đồng ý không?"

Lý Vân Dao... trong trí nhớ của ta chỉ gặp nàng một lần, khi đó nàng vẫn là tiểu cô nương mười một mười hai tuổi.

Bây giờ mới qua ba năm, nàng nhiều nhất cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi.

Ta tuy không phải người tốt nhưng cũng không phải biến thái, hơn nữa ta và Lý Vân Dao hoàn toàn không quen biết nhau.

Lỡ như sau này không hợp nhau thì phiền phức lớn rồi.

Thấy ta chần chừ không đáp, giọng điệu hoàng đế lập tức trở nên không vui.

"Ái khanh cảm thấy công chúa không xứng với ngươi sao?"

"Không phải, thần không dám. Chỉ là thần đã có người trong lòng nên không dám làm lỡ công chúa."

"Ái khanh thích ai?"

Mười sáu năm đầu ta ngày nào cũng ở cạnh Lý Bộ Thanh, ba năm sau đó lại bận đánh trận trong quân doanh.

Số nữ nhân ta quen biết còn chẳng được mấy người thì lấy đâu ra người mình thích.

"Địch Ba."

Hoàng đế truy hỏi không ngừng nên ta chỉ đành lấy nữ thần của mình ra ứng phó.

Nhưng lời vừa dứt, ta đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống vài phần.

Mà nguồn phát ra hơi lạnh đó dường như chính là Lý Bộ Thanh.

"Ai?"

Hoàng đế đầy vẻ khó hiểu.

"Nữ tử ngoại vực, thần quen khi đánh trận. Thần rất thích nàng ấy."

Giọng hoàng đế lập tức trở nên sắc bén hơn.

"Nữ tử địch quốc nhiều nhất chỉ có thể làm thiếp, công chúa của trẫm còn không bằng một nữ tử địch quốc sao?"

"Công chúa đương nhiên rất tốt, nhưng công chúa vẫn còn nhỏ tuổi nên thần không dám có ý nghĩ vượt lễ."

"Không ngờ ái khanh lại là người biết thương hoa tiếc ngọc. Vậy cứ định hôn sự trước, còn chuyện có ý nghĩ vượt lễ hay không thì tính sau."

Hoàng đế phất tay một cái rồi trực tiếp định hôn kỳ vào đầu xuân năm sau.

Bị ép sắp đặt hôn sự một cách khó hiểu, lần đầu tiên trong đời ta nảy sinh suy nghĩ tạo phản.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì ta cũng không thiệt thòi gì, có tạo phản hay không vẫn nên xem Lý Vân Dao có dễ ở chung hay không rồi tính tiếp.

Vì thế ta chỉ đành cúi đầu tạ ân.

"Thần tạ ơn bệ hạ."

Ta vừa khom người hành lễ thì Lý Bộ Thanh đứng bên cạnh cũng đồng thời cúi xuống. Ngay sau đó hắn mở miệng xin cáo lui.

"Phụ hoàng, nhi thần hôm nay cố gắng chống đỡ thân thể đến dự tiệc mừng công cho Chu tướng quân. Bây giờ cơ thể có chút khó chịu nên xin trở về đông cung trước."

Bệ hạ gật đầu chấp thuận, hắn vừa đi vừa ho không ngừng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện