[Chuyện Ta Muốn Thái Tử__] Chương 11

Ta vừa bước ra khỏi viện, còn chưa tới cổng lớn thì đã chạm mặt công công bên cạnh hoàng đế. Ông ta kéo tay ta rồi vội vàng dẫn đi.

"Tướng quân. Thái tử hôn mê bất tỉnh."

"Chỉ cần có chút phản ứng, người gọi đều là tên của ngài."

"Bệ hạ lệnh cho nô tài lập tức đưa ngài vào cung."

Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tai ta ù đi đến mức không nghe rõ âm thanh xung quanh.

Ta mặc cho thái giám kéo mình đi về phía trước. Mãi đến khi trượt chân ngã trên bậc thang, ta mới miễn cưỡng lấy lại vài phần tỉnh táo.

Ta bán tín bán nghi túm lấy Lưu công công rồi hỏi: “Là Lý Bộ Thanh bảo ngươi tới lừa ta đúng không?”

Lưu công công vội vàng quỳ xuống đáp rằng: “Đại tướng quân, cho dù ngài cho lão nô thêm mấy cái gan, lão nô cũng không dám đem chuyện lớn như vậy ra lừa ngài, xin ngài mau theo lão nô đi, có lẽ đến nơi Thái tử điện hạ còn có thể chống đỡ thêm một chút.”

Trong khoảnh khắc đó, ta mới thật sự ý thức được Lý Bộ Thanh hôm qua đã là nỏ mạnh hết đà, việc hắn bắt ta cõng không phải làm nũng mà là thân thể không chống đỡ nổi, bệnh cũ của hắn vẫn chưa khỏi, mà ta lại còn bắn hắn thêm một mũi tên.

“Chuyện này không thể trách ngài, xin đại tướng quân mau theo lão nô đi.”

Ta tháo dây ngựa của xe do Lưu công công chuẩn bị rồi lập tức phi thân lên ngựa chạy về hoàng cung, lúc này ta chỉ cảm thấy chiến mã đẫm mồ hôi vẫn quá chậm, nên không màng cấm vệ mà xông thẳng vào trong cung.

Lúc này, mọi tội chém đầu đều không còn quan trọng, ta chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Lý Bộ Thanh để xác nhận hắn còn sống.

Nhưng rất nhanh mưa tên từ bốn phía bắn tới khiến ta không thể tránh, vai ta trúng một mũi tên, đúng lúc ta tưởng mình không thể sống để gặp hắn thì mũi tên đột nhiên dừng lại vì bọn họ dường như đã nhận ra ta.

Khi đó ngựa đã chết, ta chỉ có thể chạy về Đông cung, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc như có như không.

Càng đến gần Đông cung tiếng càng rõ, khiến chân ta mềm nhũn rồi ngã xuống tuyết không thể đứng dậy, cuối cùng là tiểu thái giám đỡ ta vào trong.

Trong tẩm điện, Lý Bộ Thanh không còn sinh khí nằm trên giường, hoàng đế ngồi bên cạnh nhẹ vuốt khuôn mặt gầy gò của hắn rồi nói:

“Ngươi đến rồi thì hãy ở lại bên hắn đi, người hắn muốn gặp nhất chính là ngươi.”

Hoàng đế nói xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại ta và Lý Bộ Thanh, ta tiến lên kiểm tra hơi thở của hắn.

Ngay khoảnh khắc xác nhận hắn đã chết ta vừa cười vừa khóc rồi nói: “Lý Bộ Thanh, ngươi không phải nói có thể sống đến bảy mươi tám mươi tuổi sao, ngươi là kẻ lừa đảo, ta ghét nhất là kẻ lừa đảo.”

"Ta chỉ nói đùa thôi, ta không chán ghét ngươi. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại ta sẽ cho ngươi hôn, cho ngươi đè, được không?"

Trả lời ta chỉ có sự im lặng. Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng tim đập của ta.

Ta nằm bò trên ngực Lý Bộ Thanh nhưng mà từ đầu đến cuối đều không nghe thấy tiếng vọng lại.

Ta nói: "Ngươi chắc chắn là vì mũi tên kia của ta nên mới chết, ta lấy mạng đền cho ngươi."

Ta cầm lấy thanh chủy thủ dùng để gọt hoa quả trên bàn lên, đặt vào trong tay Lý Bộ Thanh.

Ta thông qua tay hắn đâm thẳng về phía trái tim ta, nhưng mà ngay lúc sắp đâm trúng thì bị một người mặc áo đen từ trên trời giáng xuống kéo lại.

Người nọ nói: "Điện hạ tuyệt đối sẽ không cầm dao đâm về phía ngài, ngài muốn ngài ấy làm ma cũng không được yên ổn sao?"

Âm thanh giống hệt như ta, lời nói hành động cử chỉ mang thần thái giống hệt ta. Người này chắc chắn là thế thân do Lý Bộ Thanh bồi dưỡng ra.

Chỉ là hắn bây giờ không dán mặt nạ da người, hắn chính là hắn.

Thế thân nói: "Cái chết của điện hạ không liên quan đến ngài, điện hạ vốn dĩ đã không còn nhiều thời gian."

"Là bệ hạ liên hợp cùng thái y lừa gạt điện hạ có thể sống đến bảy tám mươi tuổi, vì muốn để ngài ấy không phải đau lòng. Nhưng mà một khoảng thời gian trước, lúc điện hạ giam cầm ngài, thái y đã để lộ tiếng gió."

"Điện hạ biết bản thân sống không được bao lâu nữa liền thả ngài ra, còn đi ngắm hoa mai, vì muốn được chet trong tay ngài. Điện hạ nói chết trong tay ngài hạnh phúc hơn nhiều so với việc chết vì bệnh tật."

"Nhưng mà ngài lại mềm lòng, ngài không giết chết điện hạ, thế nhưng bệnh tật sẽ không mềm lòng. Cơ thể của điện hạ một ngày không bằng một ngày, ngài ấy xin thái y thuốc cố gắng chống đỡ cơ thể."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện