6
Phút cuối cùng của sinh mệnh, tôi nghe tiếng sóng biển, khóe miệng nhếch lên nụ cười giải thoát.
Cơ thể sớm đã kiệt quệ, mắt tối sầm, cả người rơi thẳng xuống dưới tháp.
Trong gió dường như xen lẫn tiếng kêu xé lòng của Tạ Cận Trì, chắc là tiếng vang của sóng biển thôi.
Tạm biệt, Tạ Cận Trì.
Tôi chậm rãi nhắm hai mắt, đón nhận việc rơi xuống.
Nhưng đột nhiên, cổ tay tôi bị người ta nắm chặt, kéo mạnh về.
Ngay sau đó, hung hăng đâm sầm vào một vòng tay.
Tôi mở mắt, đập vào mắt là gương mặt sợ hãi cực độ của Tạ Cận Trì.
Anh ôm chặt eo tôi, giọng nói khàn đến cực điểm, ngay cả âm cuối cũng đang run rẩy.
"Lục Dư An, ai cho phép em đi? Em vứt bỏ mạng sống ở đây là để cắt đứt hoàn toàn với anh sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt toàn là mờ mịt, theo bản năng sờ sờ ngực mình.
Nơi đó đáng lẽ đã ngừng đập, nhưng giờ phút này truyền đến lại là tiếng đập kịch liệt mà mạnh mẽ.
Tôi rõ ràng đáng lẽ đã chết rồi, sao có thể...
Đúng lúc tôi tràn đầy bối rối, trong đầu chợt vang lên giọng nói máy móc của hệ thống:
"Chúc mừng ký chủ, vào khoảnh khắc cậu từ bỏ sinh mệnh quyết định không yêu anh ta nữa, Tạ Cận Trì đã hoàn toàn yêu cậu."
"Nhiệm vụ công lược, hoàn thành viên mãn."
"Ký chủ Lục Dư An, thành công sống sót ở thế giới này."
Vừa dứt lời, cơ thể vốn đau đớn tột cùng lập tức tràn vào một luồng sinh khí.
Bệnh tật giây trước còn giày vò tôi sống không bằng chết, trong chớp mắt này đã tan thành mây khói.
Tôi cảm nhận được bàn tay bên eo, sức lực vẫn đang không ngừng siết chặt.
Tạ Cận Trì vùi mặt vào hõm cổ tôi, nước mắt trượt xuống cổ tôi, thấm vào cổ áo làm tôi không nhịn được rùng mình.
"Dư An... Đừng bỏ lại anh..."
Giọng nói của anh khàn khàn vụn vỡ, mang theo sự hoảng loạn tột độ.
"Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, anh không nên bỏ em một mình ở bệnh viện, không nên không tin em... Chỉ cần em đừng không cần anh, em muốn gì anh đều cho em, mạng của anh cho em, gia sản cho em, tất cả đều cho em!"
Nếu là ba ngày trước mà nghe thấy những lời này, tôi có lẽ sẽ cảm động đến mức khóc rống lên, cảm thấy toàn bộ sự hy sinh của mình cuối cùng cũng được đền đáp.
Nhưng bây giờ, trong lòng tôi lại phẳng lặng như nước.
Thậm chí cảm thấy hơi châm biếm.
Tôi hiểu, sự hối hận giờ phút này của anh là thật, yêu tôi cũng là thật.
Nhưng tôi với vết thương đầy mình đã không còn sức lực để đón nhận tình yêu này nữa.
Tôi giơ tay, bẻ từng ngón tay đang ôm eo tôi của anh ra.
Tạ Cận Trì sửng sốt, anh ngẩng gương mặt đầy nước mắt, trong ánh mắt lộ ra sự nịnh nọt vô cùng cẩn thận: "Dư An?"
Tôi lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi, lần đầu tiên quan sát người đàn ông tôi đã yêu năm năm này mà không chút dao động.
"Tạ Cận Trì."
Giọng tôi hơi khô khốc: "Từ bây giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai nữa."
Đồng tử Tạ Cận Trì đột ngột co rụt, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Không ai nợ ai? Không ai nợ ai cái gì? Dư An, em vẫn còn trách anh sao? Anh chuộc tội với em, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, đừng nói những lời không yêu đó..."
Anh hoảng loạn muốn đưa tay kéo tôi lần nữa, nhưng bị tôi nghiêng người né tránh.
Tay anh cứng đờ giữa không trung, hơi run rẩy.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét