[Chuộc Lỗi Không Thành Công__] Chương 4

4

Khi Tạ Cận Trì quay lại bệnh viện, tôi đã không còn ở đó.

Chỉ có một đám người tụ tập ở cửa thảo luận về thảm kịch vừa xảy ra, trong lời nói tràn đầy sự thương tiếc.

"Thật đáng tiếc, chàng trai vừa ngất xỉu kia được đưa vào phòng cấp cứu rồi."

"Nghe nói là ung thư xương giai đoạn cuối, bác sĩ bảo cấp cứu xong cũng không sống được mấy ngày nữa."

"Đúng vậy, tuổi còn trẻ, thoạt nhìn mới hai mươi mấy tuổi, thật đáng thương... Đúng rồi, hình như nghe nói họ Lục?"

Chữ "Lục" này, làm trong lòng Tạ Cận Trì đột nhiên hoảng loạn khó hiểu.

Sẽ không... Không thể nào.

Trong chớp mắt, anh như phát điên lao về phía phòng cấp cứu, tim đập thình thịch.

Khi anh thở hồng hộc xông đến cửa phòng cấp cứu nhìn qua cửa kính vào trong, cả người thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

"May quá... Không phải Lục Dư An."

Còn chưa đợi anh hoàn hồn từ sự kinh hãi vừa rồi, y tá quầy lễ tân bước nhanh đuổi tới, trong tay nắm chặt một món đồ.

"Anh gì ơi! Xin hỏi là anh Tạ Cận Trì phải không?"

Tạ Cận Trì mờ mịt ngẩng đầu: "Là tôi."

Y tá đưa đồ đến trước mặt anh, vẻ mặt hơi phức tạp.

"Vừa rồi có một anh tên Lục Dư An giao thứ này cho tôi, bảo tôi đưa lại cho anh."

Tạ Cận Trì cúi đầu, nhìn rõ món đồ đó -- Là nhẫn.

Trong nháy mắt, màu máu trên mặt anh lập tức rút đi.

Y tá nhìn anh, do dự một lát, vẫn nói xong lời còn lại.

"Anh Lục còn bảo tôi chuyển lời cho anh -- 'Tạ Cận Trì, chúng ta kết thúc rồi'."

"Bùm" một tiếng.

Đại não Tạ Cận Trì trống rỗng, tay nắm chặt nhẫn, cả người hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là tin nhắn Hướng Thời Việt gửi tới.

[A Trì, anh dẫn Dư An cùng đến nhà ăn cơm nhé.]

Tạ Cận Trì cầm điện thoại mơ mơ màng màng bước ra khỏi bệnh viện.

Đợi bình tĩnh lại, người đã đứng trước cửa nhà Hướng Thời Việt và Phó Yến Tắc.

Cửa mở ra, Hướng Thời Việt thò đầu nhìn thoáng qua phía sau anh, hơi ngạc nhiên.

"Sao chỉ có một mình anh? Lục Dư An đâu? Không phải đã nói cùng đến ăn cơm sao?"

Ánh mắt anh lơ đãng, môi giật giật, giọng nói hơi khô khốc: "Không biết... Em ấy nói chia tay với anh rồi."

"Cái gì?"

Nụ cười trên mặt Hướng Thời Việt lập tức thu hồi, lông mày nhíu chặt.

Nhìn người thất hồn lạc phách trước mắt, trong giọng điệu của cậu ta mang theo vài phần trách móc.

"Cụ thể giữa hai người xảy ra chuyện gì em không rõ, cũng không hiểu tại sao anh vẫn luôn có thành kiến sâu đậm với cậu ấy như vậy. Nhưng mà nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài."

Cậu ta dừng một lát, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ Cận Trì.

"Lục Dư An thực sự rất yêu anh. Năm năm qua cậu ấy đối xử với người khác luôn chân thành, chưa từng làm ra những chuyện tổn thương em như lời anh nói."

Mấy câu nói này, làm Tạ Cận Trì bừng tỉnh.

Đúng vậy...

Cậu ấy là nhân vật phản diện độc ác trong thế giới tiểu thuyết này, là vai diễn tàn nhẫn không chuyện ác nào không làm.

Nhưng mà năm năm sớm chiều chung sống trôi qua, ngoại trừ sự bao dung không có giới hạn, cậu ấy rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì?

Không có gì cả.

Cậu ấy chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai, thậm chí ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói với bạn bè.

Nhìn lại anh, lại luôn cho mình là đúng, đeo kính lọc khẳng định cậu ấy có ý đồ xấu, tin chắc tất cả những điều này đều là âm mưu của cậu ấy.

Anh chưa từng dành cho cậu ấy sự tin tưởng thực sự.

Tạ Cận Trì cúi đầu, ánh mắt rơi trên nhẫn, trong đầu không nhịn được xuất hiện từng chút từng chút liên quan đến đối phương.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện