Tên đàn ông tồi tệ, không ngờ lại có mục tiêu nhanh như vậy. Quả nhiên, đàn ông sau khi ly hôn càng có giá hơn.
Lúc xe đến cổng khu dân cư thì tôi đột nhiên phát hiện điện thoại của mình đang ở trong túi áo của Lữ Tống. Thật là, sinh con xong ngốc mất ba năm.
Tôi mượn điện thoại của chú tài xế, gọi cho Lữ Tống.
Tôi mở miệng nói: "A lô, là tôi đây, Cố Tinh. Điện thoại của tôi đang..."
Chưa đợi tôi nói xong, Lữ Tống đã ngắt lời.
Hắn nói: "Tôi biết rồi. Tôi còn một ngã tư đèn đỏ nữa là đến ngay. Cậu cứ đợi trong xe đi, đừng xuống, bên ngoài nóng lắm."
Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Hắn ư? Trở nên chu đáo như vậy từ khi nào thế.
Tôi trả lại điện thoại cho chú tài xế, sau đó bắt đầu nhắm mắt nhíu mày trên xe. Chưa đầy năm phút sau, Lữ Tống đã vội vội vàng vàng chạy đến. Hắn đổ mồ hôi đầy đầu, gõ nhẹ lên cửa kính bên cạnh tôi.
Chú tài xế cười bằng vẻ mặt đầy hiền từ.
Chú ấy nói: "Cậu thanh niên, người chồng này của cậu tốt thật đấy. Trời nóng thế này mà còn chạy đến đưa điện thoại cho cậu."
Tôi nhìn lướt qua mồ hôi đầy đầu của Lữ Tống. Tôi đáp lại: "Quả thật là một người chồng tốt, nhưng mà không phải của tôi."
Sau đó, tôi liền xuống xe, Lữ Tống thì ở trong xe trả tiền. Suốt chặng đường, tôi đi ở phía trước, hắn đi theo sau. Không có ai lên tiếng.
Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Lữ Tống dường như cứ muốn nói lại thôi. Mãi cho đến dưới lầu, tôi mới dừng bước lại.
Tôi nói: "Anh muốn nói chuyện gì thì nói đi."
Nếu hắn mở miệng đòi con, tôi sẽ lập tức tát cho hắn một cái. Phải ra oai phủ đầu cho hắn xem trước mới được.
Lữ Tống gãi đầu, mở miệng nói: "Tôi muốn..."
Bốp. Quả nhiên là muốn cướp con. Chưa đợi hắn nói xong, tôi đã giơ tay tát tới.
Hắn ôm mặt, mang theo vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm tôi.
Hắn hỏi: "Cậu đánh tôi?"
Hắn hỏi tiếp: "...Tay có đau không?"
Giọng điệu vốn dĩ đang tức giận của hắn gượng gạo bẻ lái sang hướng khác. Tôi lườm hắn một cái, còn muốn dùng lạt mềm buộc chặt sao?
Vì con, mềm cứng gì tôi cũng không ăn. Sau đó, tôi trực tiếp xoay người lên lầu.
Còn chưa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng con khóc oa oa. Bàn tay cầm chìa khóa cũng bắt đầu căng thẳng, cắm mãi không vào ổ.
Từ sau khi làm bố, chỉ cần nghe thấy tiếng con khóc, trong lòng tôi liền đau thắt lại. Tôi cắm hai ba lần mới mở được cửa. Nhưng mà hình ảnh đập vào mắt lại khiến tôi kinh ngạc sững sờ.
6.
Tôi gọi: "Mẹ? Mẹ ơi? Mẹ tỉnh lại đi? Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu rồi?"
Tôi trong vô thức lay mạnh người mẹ, nhưng mà bà hoàn toàn không có phản ứng gì cả.
Con trai ở bên cạnh gào khóc thảm thiết. Tôi vội vàng mở điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại.
Tôi hoảng hốt: "A lô, Lữ Tống anh lên đây đi, anh mau lên đây. Mẹ tôi, mẹ tôi bà ấy... dường như không còn thở nữa rồi. Anh lên đây đi, Lữ Tống, anh mau lên đây đi."
Tôi đưa tay sờ vào mũi mẹ để kiểm tra hơi thở, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Sao lại đột nhiên như thế chứ, buổi sáng bà còn bảo tôi ăn mặc đẹp một chút để đi xem mắt mà. Sao lúc về nhà lại trở thành thế này rồi.
Bác sĩ nói: "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Một năm trước tôi đã bảo mẹ cậu nhập viện, bà ấy lại không coi là chuyện quan trọng. Tôi kê cho bà ấy vài đơn thuốc, chống chọi được một năm, thân thể bà cụ cũng coi như rất khỏe mạnh rồi."
Ông nói tiếp: "Chỉ là mẹ cậu mắc bệnh nặng như thế mà người nhà các người đều không biết gì sao? Cho dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa, bà ấy gầy đi nhiều như vậy, cậu cũng phải phát hiện ra chút gì đó chứ?"
"Lần đầu tiên tôi gặp bà ấy, bà ấy vẫn còn là một bà cụ tròn trịa. Cậu nhìn xem, bây giờ đã gầy đi một nửa vô cùng rõ ràng."
Lời nói của bác sĩ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Hành lang trống trải đột nhiên trở nên ồn ào.
Dáng vẻ tôi kéo tay mẹ đòi kẹo bông gòn. Dáng vẻ tôi khóc lóc ầm ĩ đòi tìm bố. Dáng vẻ tôi nói với bà chuyện mình thi đỗ đại học.
Toàn bộ ký ức giữa tôi và bà, tại sao lại cùng xuất hiện trong một khoảnh khắc chứ.
...
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, ngủ thiếp đi ở bệnh viện suốt hai ngày.
Lúc tỉnh lại, người tôi nhìn thấy là mẹ của Lữ Tống đang ôm đứa bé, nhẹ nhàng đu đưa người bên cửa sổ.
Bà nựng nịu: "Ồ, cháu ngoan, ngủ cho no, ăn cho nhiều, lớn cho cao nào."
Tôi yếu ớt mở miệng nói: "Dì à, sao dì lại đến đây."
Mẹ Lữ xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Bà nói: "Tinh Tinh, con nhìn xem, đứa bé này lớn lên tốt biết bao, trắng nõn mũm mĩm. Thật sự giống hệt Lữ Tống lúc nhỏ."
Tôi mỉm cười. Lúc mẹ tôi bế thằng bé cũng nói nó giống hệt tôi hồi nhỏ.
Nhưng mà bây giờ, không còn ai nhớ rõ dáng vẻ hồi nhỏ của tôi trông như thế nào nữa.
Là đáng yêu tinh nghịch, hay là hiểu chuyện ngoan ngoãn.
Không ai còn nhớ rõ nữa rồi...
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét