[Chồng Cũ Là Bác Xĩ__] Chương 7

Nói thật thì tôi cũng khá đói. Trải qua cả một ngày trời, buổi trưa tôi chỉ uống một chút canh gà do mẹ hầm, ngoài ra chẳng ăn được gì.

Tôi không có cảm giác thèm ăn. Bây giờ nhìn thấy bánh kem nhỏ, tôi hoàn toàn không bước chân đi nổi nữa.

Cô ta nói: "Anh dâu cũ khá thích ăn đồ ngọt nhỉ. Anh trai thì lại khác, anh ấy không thể chịu được đồ ngọt."

Tôi gật đầu. Lữ Tống thật sự rất ghét ăn đồ ngọt. Trước kia công ty tôi ra sản phẩm mới, tôi mang về nhà cho hắn nếm thử.

Hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó phải uống thêm nửa chai nước mới trôi xuống được.

Sau này tôi không bao giờ cất đồ ngọt vào tủ lạnh nữa. Tránh cho hắn nhìn thấy lại buồn nôn, mà tôi nhìn thấy hắn buồn nôn thì tôi cũng buồn nôn theo.

Dương Cẩm đổi giọng nũng nịu nói: "Nhưng độ ngọt của em lại vừa vặn phù hợp với anh trai. Ngọt mà không ngấy, anh thấy đúng không, anh trai?"

Cô ta lập tức chống cằm lấy lòng Lữ Tống. Mẹ kiếp, đang diễn trò nói lời âu yếm sến súa với tôi đấy à? Ai mà chẳng biết làm.

Khụ... phi... tôi không biết làm thật. Cô ta lại thắng rồi. Lữ Tống nâng mắt liếc nhìn tôi một cái, sau đó nặng nề "ừm" một tiếng.

Ha, nhìn tôi "ừm" cái gì chứ. Đi nhìn em gái ngọt ngào của hắn không phải tốt hơn sao. Tôi lườm hắn một cái, tiếp tục cắn từng miếng bánh kem nhỏ.

Khóe mắt tôi lờ mờ nhìn thấy khóe miệng Lữ Tống nhẹ nhàng cong lên, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống. Giây tiếp theo, một dãy bánh kem nhỏ trước mặt tôi liền bị dọn đi.

Tôi hỏi: "Làm gì vậy? Hai người cứ nói chuyện của hai người đi, lấy bánh kem nhỏ của tôi làm cái gì?"

Tôi không phục nhìn chằm chằm đồ ăn trong khay của nhân viên phục vụ, lớn tiếng kháng nghị với Lữ Tống.

Hắn nói: "Đủ rồi, ăn nữa là dạ dày sẽ khó chịu đấy."

Lữ Tống giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ lui xuống. Sau đó hắn lại tiếp tục xem điện thoại. Không ăn thì không ăn. Vậy tôi chơi xếp kẹo.

Lữ Tống lên tiếng: "Hết thời gian rồi, chơi nữa sẽ không tốt cho mắt."

Sau đó, điện thoại của tôi bị Lữ Tống lấy đi nhét vào trong túi áo của hắn.

Tôi mở miệng: "Chồng cũ à, là hai người đang xem mắt. Tôi không ngồi bên cạnh làm bóng đèn thì biết làm cái gì?"

Tôi bất đắc dĩ nhìn sang Lữ Tống. Không cẩn thận lại liếc trúng tài liệu mà hắn đang xem.

Chăm sóc vóc dáng cho nam giới trong thời gian ở cữ. Quản lý tâm trạng của nam giới sau khi sinh con. Chế độ ăn uống lành mạnh cho nam giới sau sinh. Người vừa sinh con xong ăn năm cái bánh kem nhỏ được không?

Mẹ kiếp, hắn đang tìm kiếm cái gì vậy. Lữ Tống thấy tôi nhìn hắn, vội vàng luống cuống bấm nút tắt nguồn.

Sau đó Dương Cẩm đã phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

Cô ta rủ rê: "Gần đây có một tiệm lẩu mới mở... phi... một cửa hàng quần áo mới mở. Anh đi dạo cùng bọn em nhé?"

Không biết Dương Cẩm này lại muốn dở trò gì nữa. Tôi dứt khoát từ chối. Một người cũ như tôi ở lại đây cũng đủ lâu rồi. Tiếp tục ở lại sẽ bị người khác nói ra nói vào mất.

Tôi đáp: "Không được, tôi còn phải về nhà chăm con. Loại hoạt động giải trí này vẫn nên để hai người anh em xa cách lâu ngày gặp lại đi chơi đi."

Nói xong tôi liền xoay người rời khỏi quán cà phê.

5.

Vừa ra khỏi cửa, Lữ Tống liền đi theo ra ngoài.

Hắn cất lời: "Tôi đưa cậu về."

Tôi xua tay đáp: "Tôi gọi xe rồi."

Tôi nói tiếp: "Tôi để lại không gian riêng tư cho hai người ở chung đấy. Trừ việc hơi trà xanh ra thì em gái này cũng khá là trà xanh. Chúc hai người sống lâu trăm tuổi."

Sau đó, không đợi Lữ Tống nói thêm gì, tôi liền lên xe taxi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện