[Chồng Cũ Là Bác Xĩ__] Chương 5

4.

Lữ Tống ngồi ở ghế lái, sắc mặt xanh mét lên tiếng hỏi: "Cậu gấp gáp như vậy sao? Muốn tìm bố cho con trai tôi à?"

Vừa rồi hắn vô tình gặp một người mang thai bị vỡ nước ối trên đường nên hắn vội vàng khoác áo blouse trắng vào kiểm tra sơ qua, phát hiện không có vấn đề gì liền gọi cấp cứu 120.

Ai ngờ lúc vô tình ngẩng đầu lên hắn lại nhìn thấy cảnh tôi bị con trai của đối tượng xem mắt quấy rối nên mới chạy vào.

Bị hắn hỏi như vậy, tôi không biết nên mở lời thế nào.

Hắn nói đúng, tôi thật sự rất gấp. Nếu tôi không mau chóng tìm một người, dự là mẹ tôi sẽ đến ở hẳn nhà hắn mất.

Tôi gật đầu, nói: "Không phải anh còn một người theo đuổi ở Pháp đang đợi sinh con cho anh sao? Chắc cũng gấp lắm rồi nhỉ."

Lữ Tống quay đầu nhìn tôi một cái, dường như lại đang mắng tôi là đồ ngốc.

Hắn hỏi: "Cậu đến nhà tôi rồi à?"

Tôi đáp: "Ừ."

Chắc là mẹ hắn đã mách lẻo với hắn rồi.

Tôi vội vàng nói thêm một câu: "Tôi không hề bắt nạt mẹ anh, cũng không đòi tiền cấp dưỡng đâu đấy."

Lữ Tống không thèm để ý đến lời giải thích tái nhợt của tôi, trực tiếp chuyển chủ đề: "Cậu đi lên bằng cách nào?"

Tôi đáp: "Đi thang bộ chứ sao. Khu dân cư nhà anh thế nào mà anh còn không biết à."

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt lúc quay đầu lại của hắn đột nhiên mang theo vài phần xót xa khó hiểu.

Hắn nói: "Hai người có tuổi rồi, bọn họ thích cãi nhau thì cứ để bọn họ cãi. Cậu xen vào làm gì? Cậu cũng bảy tám mươi tuổi rồi chắc?"

Tôi lắc đầu.

Tôi bực tức nói: "Hôm nay anh nói hơi nhiều rồi đấy. Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?"

Sao tôi lại muốn so đo với hai người lớn chứ.

Nếu không phải mẹ hắn gọi tôi qua đón người thì tôi cũng chẳng được chứng kiến thái độ của nhà bọn họ.

Hắn ngập ngừng: "Tôi muốn nói là... tôi không yên tâm giao con trai cho người khác nuôi. Hay là..."

Tôi ngắt lời Lữ Tống, lớn giọng mắng: "Mẹ kiếp, anh muốn cướp con trai của tôi sao? Nhất định không được, không thể giao cho anh."

Tôi tiếp tục quát: "Anh chỉ sư//ớng có một đêm, vậy mà muốn cướp đứa nhỏ tôi mang thai mười tháng đi sao. Không bao giờ, mau dừng xe lại. Dừng xe. Mẹ kiếp, mau dừng xe cho tôi."

Lúc về đến nhà, mẹ và con trai tôi đều đã ngủ say. Năm tháng tĩnh lặng ấm áp.

Tôi dọn dẹp sơ qua một chút, hâm nóng canh mẹ hầm sẵn trong tủ lạnh rồi lại đi đến cuộc hẹn buổi chiều.

Chỉ là không ngờ tới, tôi và Lữ Tống lại tình cờ gặp nhau.

Hắn lái xe đến dưới lầu nhà tôi, khoanh tay đứng trước xe đợi tôi, mái tóc chải chuốt gọn gàng vô cùng tỉ mỉ.

Trông hắn cực kỳ tinh thần. Người không biết còn tưởng hắn cũng đi xem mắt đấy chứ. Tôi đi ngang qua người hắn, chuẩn bị ra gọi taxi.

Tôi không thể tiếp xúc nhiều với hắn. Lỡ như không cẩn thận bị hắn tính kế cướp mất con trai của tôi thì phải làm sao.

Lữ Tống gọi với theo bóng lưng của tôi: "Đứng lại."

Tôi không dừng lại, bước chân bắt đầu tăng tốc.

Hắn quát: "Cố Tinh, cậu không dừng lại thì tôi trực tiếp đi lên lầu đấy?"

Ha, uy hiếp tôi xao.

Hắn thắng rồi :)

Lữ Tống quả thực cũng đi xem mắt.

Hắn bảo cô ta là con gái bạn của mẹ hắn vừa từ Pháp trở về. Từ nhỏ cô ta đã thích hắn.

Bây giờ vừa mới tốt nghiệp liền vội vàng liên lạc với mẹ Lữ Tống. Dù biết Lữ Tống tái hôn cũng không bận tâm, vừa xuống máy bay đã đi thẳng đến quán cà phê.

Lúc xuống xe, đối tượng xem mắt của tôi bảo đang bị tắc đường nên sẽ đến muộn một chút.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện