Tôi và Lữ Tống vốn dĩ không phải kết hôn vì tình yêu, có thể sống cùng nhau hoàn toàn là vì người lớn hai nhà.
Bây giờ đã làm ầm ĩ thành thế này, muốn quay lại, thì làm sao có khả năng được nữa. Thà rằng đi tìm một người khác, còn tốt hơn nhiều so với việc tiếp tục ở bên Lữ Tống.
3.
Tôi bảo mẹ cho tôi chút thời gian, kiểu gì cũng sẽ gặp được một người đàn ông thích hợp.
Có lẽ anh ta từng ly hôn, có lẽ tuổi đã ngoài bốn mươi, hoặc có lẽ cũng đã có vài đứa con. Tóm lại sẽ có người chịu tiếp nhận mớ hỗn độn này của tôi.
Mẹ tôi muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc, tôi cũng không thể chờ đợi thêm. Cho nên, lịch xem mắt đã được sắp xếp kín mít.
Quả nhiên, sau khi bà mối nhìn thấy tình trạng của tôi, những người đàn ông đi xem mắt đã giảm đi mấy đẳng cấp so với trước kia.
Tôi nhìn người đàn ông chỉ có một túm tóc mái trước mặt, cảm thấy hơi buồn nôn.
Tôi mở cửa thấy núi nói thẳng: "Tôi có một đứa con trai."
Sau khi nghe xong, anh ta mỉm cười, gật đầu nói: "Tôi biết, tôi cũng có."
Tôi thẳng thắn nói: "Tôi có công việc, có nhà ở, thu nhập cũng coi như khá giả. Tôi chỉ muốn tìm cho đứa bé một người bố, chỉ là bố mà thôi."
Tôi nói rất thẳng thắn, bởi vì tôi biết rõ những người đến xem mắt về cơ bản đều không khao khát gặp được tình yêu. Sau khi anh ta nghe vậy, lại mỉm cười lên tiếng.
Anh ta nói: "Vậy thì tốt quá, tôi cảm thấy tôi rất thích hợp."
Anh ta cười vô cùng hèn hạ, tôi nhìn mà nổi hết cả da gà.
Anh ta nói tiếp: "Vậy lát nữa có thể bồi dưỡng tình cảm với con trai tôi một chút."
Nhanh như vậy sao? Lập tức bồi dưỡng tình cảm với con trai anh ta luôn ư?
Tôi kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Con trai anh mấy tuổi rồi?"
Anh ta đáp: "Ba mươi."
Mẹ kiếp, con trai anh ta ba mươi tuổi, vậy chẳng phải anh ta đã sắp năm mươi rồi sao?
Tôi liên tục lắc đầu, khoảng cách tuổi tác này tôi thật sự không thể chịu đựng được, bèn vội vàng muốn kết thúc buổi xem mắt này.
Đúng lúc tôi định rời đi, giữa hai đùi đột nhiên truyền đến một trận xúc cảm.
Tôi rũ mắt nhìn xuống, không ngờ lại có một người đàn ông đang bò trên mặt đất. Tôi sợ tới mức hét chói tai rồi nhảy dựng lên.
Tôi hét lên: "A! Anh là ai vậy?"
Người đàn ông đang bò trên mặt đất cười ngây ngô. Hắn gọi: "Mẹ, mẹ, con là bảo bối của mẹ đây."
Hắn vừa gọi vừa cọ xát vào người tôi. Tôi tránh không thoát, đành bảo bố hắn ta qua khuyên can.
Nhưng mà lúc tôi quay đầu nhìn sang bố hắn, không ngờ ông ta lại đang nhàn nhã uống cà phê.
Ông ta nói: "Bồi dưỡng tình cảm một chút thôi mà, sợ cái gì?"
Tôi thật sự muốn một tay nhổ sạch mấy sợi lông trên đỉnh đầu ông ta.
Mẹ kiếp, người này có bệnh rồi. Nhưng mà trên người vẫn còn một gã đàn ông to xác đang khua tay múa chân cọ xát lung tung.
Đừng thấy hắn ta ngây ngây ngốc ngốc, sức lực lại không hề nhỏ. Trơ mắt nhìn hắn sắp sờ soạng lên ngực mình, tôi lại không có cách nào cả.
Quán cà phê này còn do lão già kia mở, nhân viên phục vụ đã sớm bị đuổi ra ngoài từ lâu. Tôi hoàn toàn nản lòng thoái chí.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy Lữ Tống đang mặc áo blouse trắng.
Hắn quát: "Mẹ kiếp, bỏ cái móng vuốt của mày ra."
Sau đó người đàn ông trên người tôi liền bị đá văng ra.
Ngay sau đó, một cước rồi hai cước hung hăng đạp lên người gã đàn ông kia.
Cũng không thể không nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đánh người.
Khá là đẹp trai.
Lữ Tống kéo tay tôi, chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua mặt lão già đến xem mắt kia, tôi khựng lại một chút.
Hàng lông mày đẹp đẽ của Lữ Tống nhíu chặt lại. Hắn hỏi: "Sao vậy? Vẫn muốn nói chuyện tiếp ư?"
Dường như hắn đang mắng tôi là đồ ngốc, tôi liền lườm hắn một cái. Sau đó tôi vươn tay chộp lấy đỉnh đầu người đàn ông tới xem mắt kia một cái.
Túm tóc mái liền bị tôi nhổ xuống.
Lão ta hét lên: "A!!!"
Mẹ ơi, là tóc thật =)))
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét