Không có gì bất ngờ cả, nhà bọn họ ở khu dân cư cũ, thang máy lại hỏng rồi. Nhìn cầu thang bộ trước mắt, tôi thật sự buồn lo.
Cơ thể tôi vốn rất khỏe mạnh, nhưng mà vừa mới sinh con được một tháng đã phải vận động nhiều như thế này, khó tránh khỏi có chút khó khăn.
Nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của mẹ Lữ Tống, tôi đành cắn răng trèo lên.
Lúc trước là do nhà chúng tôi có thái độ kiên quyết. Lữ Tống không chịu, mẹ hắn lại là người sĩ diện. Cho dù Lữ Tống không đồng ý thì bà vẫn mạnh mẽ ép hắn ký thỏa thuận ly hôn.
Cuối cùng bà còn nói tốt nhất hai nhà chúng ta đừng nên có dây dưa gì nữa. Gặp mặt không nhổ nước bọt đã coi như là bà rủ lòng thương rồi.
Mẹ tôi cũng vậy, hai người cãi nhau người này dữ dằn hơn người kia. Người này nói mình có lý, người kia cũng cho là mình đúng.
Tóm lại, chuyện ly hôn của tôi và Lữ Tống diễn ra không hề yên ổn.
Bây giờ mẹ tôi lại bắt đầu rồi, bà cảm thấy tôi sinh con xong thì khó tìm người kết hôn nữa. Bà lại muốn để Lữ Tống rước tôi về.
Thậm chí bà còn nói bằng lòng bù thêm mười mấy vạn lo tiền học mẫu giáo sau này cho con trai, chỉ cần Lữ Tống đồng ý tái hôn.
Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng trèo lên đến tầng sáu.
Tôi liền nhìn thấy mẹ mình đang bế con trai, không ngừng đưa cho mẹ Lữ Tống xem. Mẹ hắn không thèm nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ.
Nói thật, bà ấy đúng là người bà nội đầu tiên không thích cháu ruột của mình mà tôi từng gặp. Tôi vừa bước vào cửa, mẹ tôi liền gọi tôi qua xin lỗi.
Mẹ vẫy tay nói: "Cố Tinh, mau qua đây nhận lỗi với mẹ chồng đi."
Mẹ tôi vừa gọi tôi qua, vừa kề sát vào mẹ Lữ Tống để nói lời dễ nghe: "Bà thông gia à, hai đứa nhỏ đều không còn nhỏ tuổi nữa. Bây giờ con cũng đã sinh rồi, cứ coi chuyện lúc trước như một trò cười, cứ để nó qua đi."
Bà tiếp tục khuyên nhủ: "Người làm người lớn như chúng ta thì chẳng phải đều muốn con cái sống tốt sao? Lúc đó tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, đâu thể cả đời không được bế cháu ngoại chứ. Bà nói xem, có đúng không?"
Sắc mặt mẹ Lữ Tống vô cùng khó coi, lời nói ra khỏi miệng cũng không hề lọt tai.
Bà trực tiếp lùi lại hai bước, chỉ thẳng vào mặt tôi và mẹ tôi mắng to.
Bà gắt gỏng: "Ồ, con của bà là con, con của tôi không phải là con chắc? Nó bị con nhà bà chọc tức đến mức mấy ngày liền ăn không ngon ngủ không yên. Thể diện đều bị con trai bà làm cho mất sạch rồi."
Bà nói tiếp: "Bây giờ các người muốn đi thì đi muốn đến thì đến sao, thật sự coi con trai nhà tôi dễ bắt nạt chắc. Nó có thể đỡ đẻ cháu ngoại cho bà an toàn ra đời là tốt lắm rồi. Muốn hai đứa nó tái hôn ư, không có cửa đâu. Trừ phi đợi tôi chết đi. Hơn nữa, người xếp hàng chờ kết hôn với con trai tôi còn dài lắm."
Bà hừ lạnh: "Các người cần tìm nhà khác thì tìm, cần tự nuôi thì tự nuôi đi. Đứa cháu ruột này chúng tôi thật sự không nuôi đâu. Mẹ thế nào thì con trai thế nấy, nói không chừng đứa cháu ruột này cũng di truyền bản tính lang tâm cẩu phế của nhà các người, chúng tôi nuôi không nổi."
Mẹ tôi đứng cạnh bà ấy bị mắng mỏ như con kiến hôi, nhưng mà vẫn tiếp tục nhiệt tình lấy lòng bà ấy.
Mẹ tôi thanh minh: "Ây da, bà thông gia à, bà nói lời này là quá đáng rồi. Lúc trước là do tôi ép Cố Tinh ly hôn. Tính cách con trai tôi vẫn rất tốt, là do tôi xấu xa, hoàn toàn không liên quan đến nó. Bà cứ cho nó thêm một cơ hội đi mà."
Tôi không dám tin mà nhìn mẹ mình. Cho dù bà có muốn đẩy tôi đi kết hôn đến mức nào thì cũng đâu cần thiết phải làm đến bước đường này chứ. Người ta đều đã chỉ thẳng vào mặt mà mắng rồi.
Tôi nhấc chân lên trước một bước, kéo tay mẹ tôi đi thẳng ra ngoài. Bị mất mặt như thế này thật sự quá khó chịu.
Mẹ tôi vẫn không ngừng mở miệng xin lỗi, tôi tức giận đến mức không nói nên lời.
Tôi trực tiếp gọi xe đi về, một câu cũng không nói thêm. Mẹ tôi ngồi bên cạnh cứ lầm bầm không ngừng. Lúc về đến nhà, tôi cuối cùng cũng sụp đổ, lớn tiếng gầm lên với bà.
Tôi quát: "Có cần thiết phải như vậy không? Con cũng đâu phải không có ai cần. Bây giờ đàn ông ly hôn dẫn theo con nhiều vô số kể, dựa vào bản thân con cũng có thể nuôi nổi thằng bé. Tại sao cứ nhất quyết bắt con phải hèn mọn như thế chứ?"
Mẹ tôi đặt đứa bé vào phòng ngủ, kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha. Bà nói rất nhiều, vô cùng thấm thía.
Bà nhẹ giọng khuyên: "Sau này đứa bé bị mắng là con hoang, con có thể giải thích được sao? Có bao nhiêu người đàn ông không quan tâm chuyện người mình yêu mang theo con của kẻ khác đến sống với mình cả đời? Con có thể tìm ra được mấy người đây?"
Tôi hiểu rõ, những lời bà nói đều là do bà đã từng trải qua. Tôi do một tay mẹ nuôi lớn, từ nhỏ đã chưa từng gặp bố mình.
Hình ảnh tôi nhìn thấy nhiều nhất chính là mẹ dắt tay tôi đi xem mắt với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.
Cuối cùng tất cả đều giải tán trong không vui. Tôi nghẹn lời, nhìn nước mắt của mẹ từng giọt rơi xuống, bản thân hoàn toàn bất lực.
Tôi lên tiếng: "Mẹ, mẹ nói đều đúng. Nhưng mà mẹ biết không, con chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Mẹ cảm thấy trải qua những chuyện này, nếu như thật sự tái hôn, con và Lữ Tống sẽ hạnh phúc được sao?"
Bà nhìn tôi, đôi môi hơi mở ra đáp: "Sẽ không, nhưng ít nhất cũng sẽ dễ dàng hơn một chút."
Tôi lắc đầu cự tuyệt: "Mẹ à, làm sao có thể dễ dàng hơn được chứ."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét