Vậy thì không được. Ngựa ngoan không ăn lại cỏ cũ. Chó khôn còn không liếm lại kứt trong cùng một hố. Hơn nữa hắn cũng là người rất sĩ diện, có thể tự hạ thấp bản thân mình như vậy sao?
Hắn đáp: "Vậy thì không có. Chỉ là muốn xem thử chồng mới của vợ cũ giỏi hơn tôi như thế nào. Là do tư thế của tôi không đúng hay là tốc độ theo không kịp?"
Ha, tôi biết ngay mà.
Hắn lại nói tiếp: "Bố đứa bé đâu rồi? Đi đánh bài rồi? Đi uống rượu rồi? Hay là đi câu cá rồi?"
Lữ Tống đặt đồ xuống, sau đó lấy ra một quả chuối, bóc vỏ rồi tự ăn. Tôi lườm hắn một cái, nói tóm lại là tôi không xứng với người tốt chứ gì.
Tôi nói: "Liên quan gì đến anh. Thói quen thích bám riết lấy không buông của bác sĩ Lữ vẫn chưa sửa được nhỉ."
Sắc mặt hắn ngay lập tức đen xì.
Hắn ném một tờ giấy xét nghiệm ADN lên người tôi.
Hắn lên tiếng: "Bố đứa bé chắc là đang ăn chuối đấy. Em nói đúng không, mẹ đứa bé."
Tổ sư nhà anh. Đã biết rồi còn giả bộ làm gì. Hoàn toàn không cần tôi giải thích, một tờ xét nghiệm ADN cũng đủ chứng minh đứa bé đó chính là con của Lữ Tống hắn.
Cũng hoàn toàn không cần nói nhiều, chính là vị bác sĩ già lúc đó chẩn đoán sai.
Hiện tại, cả nhà ba người đều ở đây, chi bằng cứ mở cửa thấy núi nói chuyện rõ ràng luôn đi.
Tôi không phải người thích kéo dài thời gian, có vấn đề thì nhanh chóng giải quyết. Tôi đưa mắt nhìn Lữ Tống.
Hắn đang nhàn nhã ăn chuối, ăn hết quả này đến quả khác, hoàn toàn không coi bản thân là người ngoài.
Con trai nằm trên giường cười hẹ hẹ, cũng không cảm thấy bầu không khí có gì không ổn. Nhìn bề ngoài thì cũng khá là hòa thuận vui vẻ.
Khụ, nhưng mà tôi là ngựa ngoan, không thể nào ăn lại cỏ cũ. Tôi rũ mắt xuống, đẩy đẩy con trai.
Tôi lên tiếng: "Con trai, con ra đời cũng sắp được một tuần rồi, đã không phải là ngày đầu tiên đến với thế giới này nữa. Nói đi, con muốn đi theo ai?"
Tôi nói tiếp: "Nếu theo mẹ, sau này con sẽ có vô số gái để tán. Nhưng nếu theo cái quả chuối bị khỉ ăn kia thì khó nói lắm."
Dù sao năm đó tôi có thể kết hôn với hắn cũng hoàn toàn vì nhan sắc của hắn còn tạm được, sau đó mới dần dần ăn ý về thói quen sinh hoạt.
Sau khi kết hôn, hắn bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc tôi. Cũng may tôi dị ứng với lãng mạn nên không yêu cầu hắn quá nhiều.
Nhưng mà bây giờ khác rồi, có con trai rồi, không phải thứ gì cũng phải dành cho thằng bé những thứ tốt nhất sao?
Nếu để hắn nuôi thì chắc chắn một ngày ba bữa phải ăn nhà ăn bệnh viện. Thà để tôi gọi đồ ăn ngoài còn hơn.
Tôi vừa dứt lời, Lữ Tống liền ợ một tiếng thật kêu.
Tôi thấy vậy liền vỗ tay khen hay, vội vàng nói thêm một câu: "Xong rồi, bảo bối nhìn xem. Ăn nhiều chuối như vậy mà vẫn chưa no, nói không chừng sau này đói quá thì hắn còn có thể ăn thịt cả con nữa."
Sau đó, con trai dường như cũng nghe hiểu. Thằng bé khóc rống lên.
Trong lòng tôi thầm mừng rỡ. Tốt rồi, thành công rồi, con trai thuộc về tôi, chuối thuộc về hắn.
Tôi bế con trai lên, bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng thằng bé. Nhưng mà không biết tình hình thế nào.
Đứa bé này, càng dỗ càng khóc to. Tôi nhìn Lữ Tống như cầu cứu.
Chỉ thấy hắn lấy điện thoại ra, mở Baidu lên gõ: "Làm thế nào để dỗ đứa bé chưa đầy một tuần tuổi nín khóc."
Tôi mẹ nó chứ. Quả nhiên là không thể trông cậy vào được. Tôi cứ tưởng bác sĩ phụ khoa thì ít nhất cũng biết cách dỗ trẻ con.
Lúc sau tôi gọi điện thoại bảo mẹ tôi đến. Bên phía mẹ của Lữ Tống thì tôi bảo hắn tạm thời giấu giếm đi.
Dù sao lúc trước hai bà mẹ làm ầm ĩ cũng khá mất hứng. Nếu như cả hai cùng đến đây, dự là đứa bé sẽ bị x//é làm đôi mất.
Sau khi mẹ tôi đến, nhìn thấy Lữ Tống liền ra sức nịnh nọt. Ý tứ trong ngoài lời nói đều là muốn hai chúng tôi tái hôn.
Lữ Tống nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trước khi đóng cửa hắn còn nói một câu.
Hắn nói: "Dựa vào đâu mà dì cảm thấy cháu sẽ cần con trai dì thêm lần nữa. Dù sao bây giờ cháu vừa trẻ vừa giỏi giang, phụ nữ muốn sinh con cho cháu có thể xếp hàng từ đây sang tận Pháp."
Mẹ tôi tức giận đến mức không nói nên lời. Tôi giơ tay ném luôn cái gối ra ngoài, lớn tiếng gầm lên một chữ cút, sau đó quay sang dỗ dành mẹ tôi.
Lại không ngờ mẹ tôi buông một câu: "Lữ Tống sau khi ly hôn với con sao lại ngày càng đẹp trai vậy. Con nói xem, nếu hai đứa mà sinh một đứa con gái thì có phải sẽ xinh giống như cô Nhiệt Ba gì đó không."
Tôi........
Mẹ tôi bẩm sinh đã là người theo chủ nghĩa vị kỷ. Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì bà có thể bỏ qua cả thể diện.
Khi tôi đang ngủ say, mẹ tôi trực tiếp bế con trai đến nhà Lữ Tống nhận người thân. Mẹ của Lữ Tống gọi một cuộc điện thoại tới bảo tôi lập tức dẫn một già một trẻ này về.
Tôi hết cách, đành bắt xe đến dưới lầu khu dân cư nhà bọn họ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét