Tôi nhớ lại lời cậu ấy: "Mau lôi con trai anh ra ngoài cho tôi."
Tôi giật mình. Con trai tôi sao? Sau đó tôi bắt đầu đi làm xét nghiệm.
Quả nhiên, ha, là của tôi. Thật ra tôi muốn tìm cậu ấy để tái hôn. Nhưng mà cái miệng vẫn chiến thắng não bộ.
Lần thăm hỏi ngày hôm đó không được vui vẻ cho lắm.
Mẹ cậu ấy bị bệnh. Bà muốn hai chúng tôi tái hôn. Nói thật lúc đó trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ, nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ bà ép tôi ly hôn, tôi không đồng ý ngay tại chỗ.
Ngày mẹ Cố qua đời, Cố Tinh khóc lóc trong điện thoại đến thở không ra hơi. Tôi hối hận rồi. Tôi nên nói cho cậu ấy biết bệnh tình của mẹ Cố sớm hơn một chút. Ít nhất bọn họ vẫn có thể nói lời tạm biệt tử tế.
Trụ cột tinh thần trên người Cố Tinh dường như sụp đổ trong nháy mắt.
Giống hệt như lúc tôi bị cậu ấy bỏ rơi lúc trước. Cả người cậu ấy dường như bị rút cạn sức lực.
Mẹ tôi khá thích Cố Tinh. Bà bảo cậu ấy không gây sự ầm ĩ, cũng không cãi vã giành con trai với bà.
Hơn nữa dù bận rộn đến mấy cậu ấy cũng sẽ dành nửa ngày mỗi tuần để đánh mạt chược cùng bà.
Tính cách thẳng thắn, vô cùng hợp ý với bà. Nhưng mà do cách làm của mẹ Cố đã khiến bà có chút ấn tượng không tốt.
Cho nên, chuyện tái hôn này, phía mẹ tôi tuyệt đối không thông qua được.
Sau này, bà biết chuyện mẹ Cố qua đời vì bệnh. Lúc đến bệnh viện, hai mắt bà đều đỏ bừng. Bà nói không ngờ ở giữa lại xảy ra chuyện như vậy.
Bà vô cùng khó chịu, suýt chút nữa đã ngất xỉu ngay tại bệnh viện. Sau đó nữa, chuyện tái hôn này tự nhiên cũng thuận nước đẩy thuyền.
Không phải tôi chưa từng gặp gỡ người nào khác. Nhưng người tôi một lòng yêu thương chỉ có Cố Tinh. Cậu ấy làm tôi tổn thương cũng được. Không yêu tôi cũng chẳng sao.
Tóm lại, chỉ cần cậu ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi. Vậy thì thế nào cũng tốt.
-HOÀN-
ĐÙNG: Đọc truyện này tui khóc nhiều lắm ấy, cảm giác đồng cảm vô cùng. Vì có lần tui đang ngủ thì ba gọi tới, nói là mẹ tui vừa phẫu thuật xong. Nhưng mà tui hoàn toàn không biết gì hết trơn, không biết mẹ bệnh gì luôn, vì tui đi học xa, mà ba mẹ lại ở quê.
Mấy dì thay phiên kể hồi đó mẹ chảy máu nhiều lắm, ba lật đật chở mẹ lên bệnh viện, ba còn kể thêm quá trình đi khám bệnh này kia, mà tui không nhớ gì hết. Đầu óc tui trống rỗng luôn, giờ vừa đọc nhớ tới cảnh lúc đó mà sợ hãi, huhu. Mong cho tất cả những người chúng ta yêu thương đều bình an mạnh khoẻ sống lâu trăm tuổi, mong cho chúng ta sớm trưởng thành để có thể gách vác cuộc đời của họ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét