[Chồng Cũ Là Bác Xĩ__] Chương 14

Nhưng mà cậu ấy có thử chiên cho tôi một quả trứng trước khi đi làm vào buổi sáng. Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu ấy sẽ vứt quần áo vào máy giặt. Cậu ấy đã làm một số công việc vặt vãnh mà người bạn đời nên làm.

Giữa mẹ chồng con dâu không có mâu thuẫn, hàng xóm láng giềng cũng không xảy ra tranh chấp.

Ngoài miệng nói là tôi xử lý những mối quan hệ đó, nhưng thực tế đều do cậu ấy âm thầm giải quyết.

Ống nước bị tắc, bóng đèn bị hỏng, tiền mừng của hàng xóm, tất cả đều được cậu ấy sắp xếp ổn thỏa.

Mẹ cậu ấy cũng thường xuyên đến nhà dọn dẹp vệ sinh, nấu vài món ăn cho tôi mang đến bệnh viện.

Số lần tôi ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện cũng ít đi. Nói thật, tôi cảm thấy bản thân đã hoàn thành tâm nguyện của bố. Tôi là một đứa trẻ vui vẻ.

Nhưng mà có một ngày... Tôi không còn vui vẻ nữa. Tôi cảm thấy trời đất sụp đổ. Vài chữ trên điện thoại đã chia năm xẻ bảy niềm vui của tôi.

Tại sao tôi lại không được? Tại sao không thể cho cậu ấy một đứa con? Nhưng mà tại sao lại phải vì chuyện này mà ly hôn chứ?

Cậu ấy quá tàn nhẫn. Tôi có thể nhìn ra tình cảm cậu ấy dành cho tôi nhạt nhòa hơn một chút, nhưng ít nhất vẫn có đúng không?

Nếu không cậu ấy cũng sẽ không thử giặt quần áo lót giúp tôi.

Hai chữ ly hôn cứ dễ dàng bị cậu ấy nói ra như vậy.

Tôi quấn lấy không buông cũng không được. Xin lỗi không được. Cầu xin cậu ấy cũng không xong. Tóm lại, cậu ấy nhất quyết phải ly hôn.

Tôi rất yêu cậu ấy, nhưng khoảnh khắc này, tôi lại thấy hận. Đêm đó, tôi cứ như phát điên. Cậu ấy không ngừng khóc lóc, tôi hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Tôi chỉ hận thứ đồ chơi này của mình tại sao lại chỉ là đồ trang trí. Sau khi kết thúc, tôi không thèm để ý đến cậu ấy nữa. Ba ngày trôi qua, chúng tôi đã làm thủ tục ly hôn ở Cục Dân chính.

Sau này, tôi đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Tôi trở thành một bác sĩ lưu danh sử sách. Nhưng lại không cẩn thận đánh mất tâm nguyện của bố mất rồi.

Tôi không ngờ Cố Tinh lại xuất hiện trong danh sách những người sinh con.

Cậu ấy còn được xe cấp cứu đưa đến phòng sinh. Tôi thăm dò một chút mới biết được.

Trước khi sinh cậu ấy vẫn còn bận rộn bàn bạc hợp tác bên ngoài, vác bụng bầu chạy khắp thành phố. Tôi tức giận đến mức cả người run lên.

Sao vậy? Là do người chồng mới đối xử không tốt với cậu ấy ư? Sắp sinh đến nơi rồi mà còn bắt ra ngoài làm việc sao?

Tôi thay quần áo rồi đi thẳng đến phòng sinh. Cậu ấy vẫn vô cùng bình thường mà kiên cường như vậy.

Cảm xúc nhớ nhung ùn ùn kéo đến. Người xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm đột nhiên hiện ra ngay trước mắt.

Tôi há miệng muốn nói một câu "Đã lâu không gặp".

Nhưng miệng lại nhanh hơn não, lời muốn nói bị tôi cứng rắn đổi thành lời khác, hoàn toàn chọc giận cậu ấy. Sau khi đỡ đẻ xong. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một câu nói.


Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện